thiếu ăn ba tháng. Về mục trường, tôi thấy đất đen bỏ hoang, một năm gia
súc chỉ ăn ở đấy có hơn một tháng cỏ thì tôi xót ruột lắm. Thoạt tiên tôi
định vỡ mấy mảnh để thí nghiệm, thành công thì làm tới. Nghe nói mấy
công xã phía nam thiếu bãi chăn, không duy trì được chăn nuôi, họ quyết
định tách ra một phần đất làm nông nghiệp. Tôi nghĩ, đó mới là lối thoát
của thảo nguyên Mông Cổ.
Ông Ulichi biến sắc mặt, thở dài: Tôi đã biết từ lâu sẽ có ngày như thế.
Người quê ông không quan tâm sức tải của đồng cỏ, ra sức tăng số đầu gia
súc, giết sói vô tội vạ, đến nỗi bãi chăn cỏ không mọc, biến thành ruộng
lúa. Tôi biết, mấy chục năm trước quê ông là vùng chăn nuôi, chuyển
thành vùng nông nghiệp mới chỉ mười mấy năm nay, nhưng nhà nào cũng
thiếu ăn. Đây đã là vùng biên, tôi hỏi ông, mở theo hướng nào để biến cái
mục trường đẹp đẽ này thành vùng nông nghiệp như quê ông? Diện tích bị
sa mạc hoá ở Tân Cương lớn hơn một tỉnh dưới xuôi, Gôbi hoàn toàn
không một bóng người, ông bảo có lãng phí đất không?
Bao Thuận Quý nói: Điều này xin ông yên tâm. Tôi sẽ rút kinh nghiệm quê
tôi, phân biệt rạch ròi chỗ nào nên chỗ nào không nên khai khẩn. Nông
nghiệp tất không được, chăn nuôi tất cũng không được. Nửa làm ruộng nửa
chăn thả là tốt nhất. Tôi sẽ gắng sức bảo vệ bãi chăn, phát triển chăn nuôi.
Không có chăn nuôi, nông nghiệp sẽ thiếu phân bón. Lúa tốt vì phân,
không có phân, làm sao có sản lượng?
Ulichi nổi cáu: Nông dân mà thấy đất này thì có trời ngăn. Cứ cho là đời
ông ngăn được, nhưng đời sau có ngăn nổi không?
Bao Thuận Quý nói: Đời nào có việc đời ấy, đời sau tôi không quản nổi.
Ulichi hỏi: Vậy ông vẫn diệt sói chứ?
Bao Thuận Quý nói: Chính vì ông không kiên quyết nên mới sai lầm lớn.
Tôi không thể đi theo vết chân ông. Nếu như lại để sói hạ sát đàn ngựa
nữa, tôi cũng về vườn như ông.
Đã nhìn thấy khói bếp trên các nóc lều. Bao Thuận Quý nói: Mấy người
trên mục trường bộ cũng bụng dạ hẹp hòi, cho ông con ngựa già, mất hết
thì giờ. Rồi quay lại bảo Trương Kế Nguyên: Chú Nguyên, chú đổi cho
ông U một con ngựa tốt, nói với Batu là tôi bảo thế.