thường dẫn đến nơi rất xa người và gia súc để sói con được an toàn, có điều
không được ăn thịt, sói con sống như thế nào? Ngoại trừ sói bố đem về một
ít thịt gia súc lớn, sói mẹ sói con chủ yếu sống bằng thịt chuột và rái cá cạn.
Ulichi ngoảnh nhìn Bao Thuận Quý, thấy ông ta không tỏ vẻ sốt ruột, liền
nói tiếp: Thời gian này, sói mẹ dẫn con đến nơi an toàn không người, bắt
chuột ăn, một là dạy con tập săn mồi, hai là cho con ăn no. Sói con lớn
chừng hai thước vẫn chưa thể đi xa vài chục dặm theo sói lớn săn mồi, mà
vẫn phải ăn chuột. Tôi từng trông thấy một đàn sói con săn chuột, sói con
vừa đuổi theo vừa chơi, bụi bay mù trời, còn hấp dẫn hơn mèo đuổi chuột,
khắp nơi nghe thấy chuột kêu khụt khịt. Vào hè là lúc thỏ con biết chạy
nhưng không chạy nhanh bằng sói, nên sói lại là cao thủ bắt thỏ. Đàn sói
bảy tám con, hơn chục con, cần ăn bao nhiêu chuột và thỏ mới thành sói
lớn?
Còn nữa - Ông Ulichi nhấn mạn - không có sói, người và gia súc trên thảo
nguyên sẽ rắc rối khi gặp đại họa. Hoạ trắng (đại hàn) trăm năm, vài trăm
năm mới gặp một lần, gia súc chết hàng loạt, sau khi tuyết tan, thảo nguyên
chỗ nào cũng có xác gia súc, mùi thối xông lên nồng nặc, nếu không chôn
lấp kịp thời, rất dễ xảy ra dịch bệnh, một nửa số người và gia súc khó sống
sót. Nếu như đàn sói đông, chúng sẽ xử lý gọn những xác chết, dịch bệnh
không xảy ra. Vì vậy từ lâu Ơlon không có dịch. Thời xưa, thảo nguyên
chiến tranh liên miên, sau mỗi trận đánh lớn, hàng ngàn hàng vạn xác
người ngựa do ai xử lý? Phải nhờ sói. Người già bảo, thảo nguyên không
sói thì người Mông Cổ chết vì dịch bệnh từ lâu. Thảo nguyên Ơlon cỏ
mượt nước trong là nhờ sói. Không có sói, thảo nguyên Ơlon không thể
phát triển chăn nuôi như ngày nay. Một số công xã phía nam diệt hết sói,
đồng cỏ cũng đi tong, chăn nuôi không thể khởi sắc...
Bao Thuận Quý trầm ngâm. Ba con ngựa lên đỉnh dốc, trảng cỏ dưới chân
dốc xanh mượt, hương cỏ hương hoa và cả mùi cỏ mục theo gió bay tới.
Con bách linh như đứng im giữa trời, bỗng rơi thẳng đứng xuống trảng cỏ,
rất nhiều con bách linh khác lại từ trảng cỏ bay lên tận trời xanh, xoè cánh
dừng lại giữa trời đối đáp véo von.
Ulichi hít một hơi dài, nói: Xem kìa, trảng cỏ đẹp quá, y hệt nghìn năm về