tướng. Balua nhả miếng trứng xuống cỏ ngửi rồi nếm thử, thấy đúng là
món cô chủ vừa ăn mới hỉ hả đớp luôn nuốt đánh ực, vẫy đuôi cảm ơn Trần
Trận.
Mọi người giải tán, Trần Trận nhớ con sói, liền chạy ra chỗ nó.
Không thấy con sói, không hiểu nó đi đâu. Trần Trận toát mồ hôi lạnh, hốt
hoảng chạy lại gần thấy nó nằm bẹp gí, cằm sát đát trong đám cỏ cao cao.
Hẳn là nó sợ khi tháy người lạ và hcos. Xem ra nó có tài ẩn nấp bẩm sinh.
Trần Trận thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sói con ngẩng nhìn lên, thấy người lạ,
và chó không còn ở đây nữa mới nhảy lên ngửi hít mùi trứng rán trên
người Trần Trận, lại còn liếm bàn tay dính mỡ của cậu.
Trần Trận quay vào trong lều xin Cao Kiện Trung sáu bảy quả trứng giập
rán cho sói con và lũ chó. Không đủ no, nhưng cậu muốn cho chúng nếm
thử. Chó thảo nguyên nhiều khi ăn vặt thích hơn bữa ăn chính, cho ăn vặt
cũng là một cách làm quen với con chó. Trứng rán xong, Trần Trận cắt
thành bốn miếng lớn ba miếng nhỏ. Bốn miếng lớn cho ba con chó lớn và
con sói, ba miếng nhỏ cho ba con cún. Lũ chó tập trung ở cửa lều không
chịu đi. Trần Trận cất riêng phần con sói rồi ngồi xổm trước cửa, cậu dùng
xẻng nhà bếp gõ nhẹ lên đầu từng con bắt chúng xếp hàng lĩnh suất ăn.
Cậu cho con Nhị Lang miếng to nhất. Nhị Lang mừng ron, chưa bao giờ
vẫy đuôi mạnh đến thế.
Đợi lũ chó ăn xong ra bãi cỏ chơi, cũng là đợi miếng trứng rán nguội, cậu
bỏ miếng trứng vào chậu thức ăn bê cho sói con. Dương Khắc, Cao Kiện
Trung và Trương Kế Nguyên đều ra theo để xem sói con có ăn trứng rán
không. Sói thảo nguyên chưa bao giờ thấy và ăn món này. Trần Trận gọi
to: Sói con... ăn cơm! Miếng trứng trong chậu vừa đặt xuống, con sói nhảy
xổ vào đớp luôn và nuốt tởm không đầy một giây.
Bốn người thất vọng quá. Trương Kế Nguyên nói: Sói cũng đáng thương,
nuốt tởm thì sướng cái nỗi gì? Trong từ điển nhà sói không có từ "nhâm
nhi".
Cao Kiện Trung xót xa: Oan cho mấy cái trứng!
Trần Trận đành giải thích: Có thể nhũ đầu của con sói nằm trong dạ dày.
Ba người cười ồ.