trong lịch sử văn hoá Trung Quốc, đồng nghĩa với báo động, khủng bố,
chiến tranh bột phát và kẻ thù xâm nhập. “Sói đến đấy!” Tiếng kêu khiến
người lớn trẻ em sợ mất vía, và “khói sói” khiến dân tộc Hán khiếp đảm,
bao nhiêu vương triều Hán trung nguyên đã bị diệt trong “khói sói”!
Trần Trận hơi sợ, khói sói bốc lên, tất cả thanh niên trí thức trong
đội lập tức lên án cậu. Nuôi sói chưa đủ hay sao, lại còn ngang nhiên nổi
khói sói, thằng cha này chắc hẳn là quân bất lương, phản phúc khó lường.
Trần Trận giơ cao chân, sẵn sàng dùng gót ủng giập lửa bất cứ lúc nào. Nơi
đây là vùng biên, tình hình khá căng, vậy mà dám đốt lửa giỡn chư hầu,
chẳng phải thông báo địch tình thì là gì? Nghĩ vậy Trần Trận toát mồ hôi
lạnh.
Thế nhưng, lửa đã rừng rực mà chỗ phân sói không thấy động tĩnh,
cục phân màu xám biến thành đen, không bốc khói cũng không cháy thành
ngọn lửa. Đống lửa cháy càng to, phân sói đã bén lửa, bốc lên mùi hôi của
sói và mùi khét của lông cừu, những vẫn không thấy khói đen. Đốt phân sói
giống như đốt thảm len, khói bốc lên màu nâu nhạt, không đậm bằng khói
củi. Củi cháy đùng đùng, phân sói cũng cháy thành ngọn lửa, cuối cùng tất
cả đỏ rực, khói cũng không còn mấy, nói gì khói đen, khói trắng cũng
không. Vậy làm gì có “khói sói” khiến người ta sợ mất vía? Làm gì có cột
khói đen cuộn cuộn dâng cao đầy ma thuật? Chỉ là đống củi khô thêm vào
đó ít thảm len rách, khói bôc lên rất bình thường, mỏng và nhẹ.
Trần Trận hạ chân xuống từ lâu, cậu gạt mồ hôi do sợ hão, thở ra
nhẹ nhõm. Đống lửa này chẳng có gì ghê gớm, chỉ bằng những đống lửa
sưởi ấm mùa đông. Cậu nhìn đống củi và những mẩu phân sói đã cháy hết,
tịnh không thấy xuất hiện khói sói. Cậu đứng lên trên tảng đá cao, trảng cỏ
rộng lớn phía đông hoàn toàn thanh bình: những chiếc xe bò chậm rãi lăn
bánh, đàn ngựa trong hồ vẫn nhắm mắt dưỡng thân, đám phụ nữ cắm cúi
xén lông cừu, các dân công đang đào đa hộc. Đống lửa không gây phản ứng
gì, một dương quan gần nhất đang nhìn về phía cậu. Ống khói trên nóc lều
Mông Cổ phía xa toả khói trắng, cột khói vươn thẳng lên trời. Làn khói sói
đốt bằng chính nguyên liệu phân sói lại chẳng có gì đáng chú ý, không hấp
dẫn bằng khói cơm trên túp lều Mông Cổ.