cải tạo! Mi phải chịu sự giáo dục lại của bần nông và trung nông lớp dưới.
Những dân công ở công trường này, cả ta nữa, đều là bần nông và trung
nông lớp dưới!
Dương Khắc cãi: Về đây, tôi chỉ chịu sự giáo dục lại của bần nông
và trung nông lớp dưới.
Ông Pilich và mấy mã quan ôm vai Trần Trận đi lên dốc. Ông Pilich
nói: Vừa nãy cháu đốt pháo, bác sướng quá.
Về sau Dương Khắc nghe nói Tiểu Bành là một tay sưu tầm vật lạ,
đương nhiên hắn biết cách bảo tồn hai quả trứng thiên nga. Hắn là “bác sĩ
chân đất” của đại đội. Hắn dùng kim tiêm rút hết lòng trắng lòng đỏ rồi lấy
keo bịt lỗ thủng là không lo trứng bị thối, có thể bảo quản lâu dài. Hắn còn
đến xưởng mộc của mục trường làm hai cái hộp bằng kính đáy lót gấm,
mỗi hộp đựng một quả như một thứ hàng mỹ nghệ độc đáo, cất tận đáy
hòm không cho ai biết. Vài năm sau hắn biếu hai quả trứng đó cho ông cán
bộ tuyển sinh là con em công nông binh, mượn cánh thiên nga bay về Bắc
Kinh, vào một trường đại học.
Buổi chiều ngày thứ tư, Cao Kiện Trung cho bò về chuồng, bí mật
nói với Dương Khắc và Trần Trận, con bò ốm lão Vương mua về đã bị sói
ăn thịt, trước cửa nhà lão không xa.
Hai người ngớ ra, Dương Khắc nói: Phải rồi, họ không có chó. Lỗ to
rồi!
Cao Kiện Trung nói: Mình đã đến xem tận nơi. Con bò buộc cách
nhà hơn mười bước chân chỉ còn sót lại cái sỏ, bốn móng guốc và bộ
xương. Lão Vương uất quá chửi toáng lên, nói tiền mua con bò bằng nửa
tháng ăn của nhà bếp, giờ thì ăn nhạt. Cao Kiện Trung cười: Thực ra con bò
này có ốm đâu, chẳng qua là trong bụng có giun, lão Vương biết nghề thú
y, mua về cho uống thuốc tẩy giun, rồi lợi dụng ở đây nhiều cỏ để vỗ béo
rồi mới thịt. Không ngờ mới béo lên được tí chút, sói đã xơi mất.
Dương Khắc chì chiết: Đám lưu manh này làm gì biết cảnh giác,
đêm ngủ như chết. Đàn sói Ơlôn cũng rất tinh. Chúng thoáng qua đã biết
đây là dân ngụ cư mới dám ăn thịt con bò ngay trước cửa. Dương Khắc tỏ
vẻ hỉ hả: Phải chăng đây là hành động coi thường bần nông và trung nông