thì họ bắn đại nhạn, vịt trời, gì thì gì, mọi người phải ăn một bữa thoả thích.
*
* *
Sáng sớm hôm sau, tiếng súng trong hồ đánh thức Dương Khắc,
Trần Trận và Cao Kiện Trung. Ba người giậm chân kêu trời. Dương Khắc
nổi cơn điên, phóng ngựa về phía hồ. Trần Trận nhờ Quanbu chăn cừu hộ
một ngày, rồi cùng Cao Kiện Trung lên ngựa phóng theo.
Ba người thấp thỏm đợi chiếc bè cập bến. Thảm cảnh trước mắt
khiến Dương Khắc và Trần Trận như chứng kiến người thân đột tử. Lại một
con thiên nga, vài con nhạn biển và vịt trời nằm lăn lóc trên bè cùng với hai
quả trứng thiên nga vấy máu. Đó chính là con thiên nga cái vừa chết chồng,
vì hai đứa con yêu quý chưa chào đời mà nó nán lại, chưa kịp rời bỏ cái hồ
đáng sợ này. Nó bị bắn nát đầu, chết thê thảm hơn người chồng quá cố, chết
trên hai đứa con một gái một trai chưa nở, máu tươi trên trứng coi như cung
cấp chút hơi ấm cuối cùng cho các con.
Dương Khắc nước mắt đầm đia, nếu cậu không đem trả hai quả
trứng, có lẽ con thiên nga đã thoát khỏi những bàn tay độc ác.
Lão Vương lên bờ. Đám dân công, mục dân và thanh niên trí thức đã
tụ tập đông đảo. Lão Vương mặt hầm hầm bảo Dương Khắc: Cậu còn định
đổi mỡ cừu nữa thôi? Đừng có mà nằm mơ! Lần này thì lão sẽ đổi hai quả
trừng này cho cậu Bành. Hôm qua lão đi mua bò chê cỏ gặp cậu Bành, kể
chuyện cậu đổi nửa lon mỡ cừu lấy hai quả trứng thiên nga. Cậu ta bảo lão
bị thiệt. Cậu ta đặt hàng, cứ mỗi quả đổi một lon mỡ cừu.
Đang nói thì tiểu Bành hối hả xuống ngựa, cầm hai quả trứng nhét
luôn vào túi xách rồi lên ngựa đi luôn.
Đám dân công vui như tết, mang các các thứ săn được về nhà bếp.
Đám mục dân nghi ngờ và phẫn nộ khi thấy những người Mông Cổ mặc y
phục Hán này sao lại quá tàn nhẫn, dám ăn thịt cả đại điểu của Tăngcơli
(Trời). Ông già Pilich lần đầu tiên gặp chuyện này. Giận run người, ông lớn
tiếng chửi lão Vương là đồ vô lại, khinh nhờn chim thần Saman, đồ mất
gốc! Ông có còn là người Mông Cổ nữa không hả? Lão Vương không chịu,
cãi: Saman đã là cái thứ gì! Quê tôi ngay cả tượng Bồ Tát còn bị người ta