luôn miệng khen thịt thiên nga ngon. Dương Khắc cố nhịn để khỏi rút dây
động rừng, lấy mỡ cừu đưa cho lão. Lão Vương được nửa lon mỡ vui vẻ ra
về. Dương Khắc nghĩ đến con thiên nga đực sáng nay còn bay lượn trên
trời, giờ đã trong bụng lão Vương cùng với đám tỏi hôi rình thì xót xa quá
chỉ chực khóc.
Ba người ngẩn ra hồi lâu không nói gi. Sao không ngăn lão lại nện
cho một trận? Sao không cho lão một bài học? Nhưng các cậu thấy với loại
chỉ thích lấy thịt đè người này, đánh không đánh, mà nói lý lẽ thì như đàn
gẩy tai trâu. Muốn trị chúng, phải lấy độc trị độc. Trần Trận và Cao Kiện
Trung tánh thành phá huỷ chiếc bè của lão Vương, mà phải phá tan thành,
khiến lão hết cách phục hồi. Phải bảo đảm cho hai con thiên nga lớn lên
bay đi. Dương Khắc xót xa: Mình nghĩ sang năm đàn thiên nga chắc không
về đây nữa. Ba người ngồi im như phỗng.
Nhưng các cậu không biết đội thông báo tối nay học chính trị, không
ai được vắng mặt, khiến các cậu lỡ cơ hội duy nhất phá huỷ chiếc bè.
Người đầu têu ăn thịt thiên nga trên thảo nguyên Ơlôn là Bao Thuận
Quý, nhưng là ăn trong trướng của đội săn bắt sói. Nồi thịt thiên nga hôm
đó không có gia vị, mà chỉ là thịt luộc chấm muối. Tất cả đám thợ săn và
Dương Khắc không ai đụng tay. Bao Thuận Quý uống rượu một mình, lão
cũng chẳng có cảm giác đó là yến tiệc cung đình, thậm chí còn bảo thịt
thiên nga chẳng khác thịt ngỗng nấu với ngô ở quê lão.
Lúc này Bao Thuận Quý đã kịp mò tới bếp công trường. Đây là món
ăn Hán, có đủ nguyên liệu phụ, nấu nướng cầu kỳ, lại thêm mấy chục con
người tán hươu tán vượn, hót như khướu khiến lão có cảm giác và tâm
trạng của bậc vương giả.
Tiếc rằng thịt thì ít mà người lại nhiều. Bao Thuận Quý và lão
Vương mỗi người ăn hết một đĩa, những người khác chẳng được mấy
miếng. Tiệc thiên nga vừa tan, Bao Thuận Quý mồm miệng bóng nhẫy chủ
trì buổi học chính trị, khiến mọi người nhốn nháo vì them. Vậy là quyết
định ngày hôm sau trời chưa sáng lại khoác áo nguỵ trang, lại đem theo
cung tên, lại vào chỗ phục kích hôm trước, để cho chắc ăn, họ còn đem
theo khẩu bán tự động của Bao Thuận Quý, nếu không bắn được thiên nga