đã ngủ vùi không nghe thấy tiếng tru của sói con. Họ bị tiếng sủa khác
thường của đàn chó đánh thức, tiếng hò lảnh lói bắt đầu rộ lên, ánh đèn pin
loang loáng chiếu lên trời và trên sườn núi. Không ai ngờ đàn sói lại tấn
công trước khi đàn muỗi về.
Trần Trận gần như bị choáng trước sóng âm của bầy chó. Cậu đã tự
rước hoạ vào thân. Cậu không biết sáng ra sẽ ứng phó với sự chỉ trích của
toàn thể đại đội như thế nào.Cậu rất sợ một số mục dân sẽ quăng con sói
của cậu lên trời. Con sói vẫn không ngừng tru, sung sướng như đang ăn
một cái tết của tuổi thanh niên. Và nó vẫn chưa chịu kết thúc, sau khi uống
mấy ngụm nước cho trơn họng, nó hào hứng tru tiếp. Màu đen kịt trên trời
đã nhạt, những phụ nữ không gác đêm đã dậy vắt sữa. Trần Trận vội ôm
con sói, tay trái bóp chặt cái mõm dài của nó không cho tiếng phát ra. Con
sói không chịu để con người coi thường, quẫy mạnh bằng tất cả sức lực để
giằng ra. Nó đang lớn, Trần Trận không ngờ nó lại khoẻ đến thế, một tay
cậu không đè nổi nó, còn tay kia bóp mõm thì không dám bỏ ra. Lúc này
mà bỏ tay ra, chắc chắn bị nó đớp.
Con sói chống cự điên cuồng. Nó trở mặt không nhận Trần Trận là
người quen, hai mắt long sòng sọc, đồng tử vàng choé như hai mũi dùi
đồng. Không gỡ được mõm khỏi tay Trần Trận, con sói bắt đầu cào cấu,
quần áo Trần Trận bị xé rách, mu bàn tay phải bị cào chảy máu. Trần Trận
đau quá gọi Dương Khắc. Cửa mở, Dương Khắc chân trần chạy ra, hai
người cố sức đè con sói xuống đất, nó thở phì phò, hai chân cào đất thành
hai hố nhỏ.
Mu bàn tay Trần Trận rỉ máu. Hai người đành một…hai…ba đồng
thời buông tay rồi nhảy ra khỏi chuồng. Sói con không chịu bỏ cuộc, chồm
tới nhưng bị chiếc xích giữ chặt. Dương Khắc chạy vội vào trong lều lấy
bông băng và bạch thược Vân Nam ra bôi thuốc và băng bó vết thương cho
Trần Trận. Cao Kiện Trung cũng bị tiếng ồn đánh thức, cậu bước ra ngoài,
giận dữ chửi: Sói nào mà chẳng bạc ác! Cậu ngày nào cũng hầu hạ nó như
hầu hạ quan lớn, vậy mà nó còn cắn cậu. Cậu không dám ra tay thì để đấy
cho tôi, lát nữa tôi sẽ hoá kiếp cho nó.
Trần Trận vội xua tay: Đừng, đừng! Lần này không phải lỗi tại nó.