thấy sợi xích sắt luồn xuống một cái hang. Ông già xuống ngựa, ngó vào
trong hang, nói: Thảo nào tìm không ra, nó ở dưới này. Trần Trận và
Dương Khắc vội đón lấy dây cương từ tay hai ông, dắt ngựa cột vào trục xe
bò. Hai cậu không dám nói gì, chuẩn bị nghe kể tội.
Ông Pilich và ông Ulichi ngồi xổm bên cạnh hang, ngó vào trong.
Sói con đang nằm nghỉ. Nó rất ghét có người quấy nhiễu nên nhe răng gầm
gừ, mắt long sòng sọc.
Ông già nói: Chà, lớn thế này rồi cơ à? Lớn nhanh hơn bọn sói
hoang. Ông quay lại bảo Trần Trận: Cậu quý nó thật đấy, đào hang cho nó
tránh nắng. Lão cứ nghĩ trời nắng này mà buộc nó ở ngoài trời, không ai
giết nó cũng chết vì nắng.
Trần Trận thận trọng, nói: Bố, hang này không phải con đào, mà nó
tự đào. Hôm ấy nó suýt chết nắng, loay hoay một hồi, nó bèn nghĩ ra cách
này.
Ông già ngạc nhiên chăm chú nhìn con sói. Lát sau, ông nói: Không
có sói mẹ dạy mà nó tự đào được hang? Đó là Tăngcơli không muốn nó
chết.
Ông Ulichii nói: Đầu óc con sói khá linh hoạt, khôn hơn chó nhiều,
rất nhiều chuyện thông minh hơn người.
Trần Trận tim đập thình thịch, cậu thở ra một hơi, nói: Con cũng băn
khoăn. Nó còn nhỏ vậy mà đã có bản lĩnh. Khi bắt về, nó chưa mở mắt,
ngay cả mẹ nó cũng chưa nhìn thấy.
Ông già nói: Sói có linh tính, sói mẹ không dạy thì Tăngcơli dạy chứ
sao! Đêm qua cậu trông thấy nó ngửa mặt lên trời mà tru chứ gì. Trên thảo
nguyên, bò, cừu ngựa, chó, cáo, dê vàng, rái cá… tất cả khi kêu đều không
ngửa mặt lên trời, chỉ sói là ngửa mặt lên. Vì sao? Lão đac có lần nói, sói là
cục cưng của Trời, khi có chuyện phiền muộn, sói ngửa mặt lên trời mà tru,
cầu Trời giúp đỡ. Tài năng đa dạng của sói là do trời cho. Từ lâu, sói thảo
nguyên đã biết “sáng thỉnh thị, tối báo cáo”. Người thảo nguyên khi gặp
khó khăn cũng ngẩng mặt cầu Trời. Vạn vật trên thảo nguyên chỉ có sói và
người là tôn kính Trời.
Ánh mắt ông già đã dịu khi nhìn con sói. Ông lại nói: Người thảo