Mình bóp miệng nó, nó không cáu sao được?
Trời rạng sang, sói con vẫn chưa thoả dạ, nó nhảy như choi choi, thở
phì phò, chốc chốc lại ngồi xuống mép chuồng ngó về phía tây bắc, ngửa
mặt hếch mũi lên trời định tru tiếp. Nào ngờ sau trận vật lộn, sói con đã
quên mất tiếng tru mới học, rặn mãi không ra, kết quả lại bật ra những tiếng
“âu…âu”. Nhị Lang thích thú vẫy đuôi. Ba người cũng vui vẻ không kém.
Thẹn quá hoá giận, sói con nhằm bố nuôi Nhị Lang mà nhe răng nhe lợi.
Trần Trận đâm lo: Sói con đã biết tru hệt như sói hoang dã, mọi
người đều nghe thấy hết, chắc chắn sẽ rất phiền toái, làm thế nào bây giờ?
Cao Kiện Trung kiên trì bảo lưu ý kiến của mình: Giết luôn nó đi,
nếu không đêm nào đàn sói cũng vây quanh đàn cừu mà tru, lại thêm hơn
một trăm con chó sủa thì ngủ sao được? Nếu chúng bắt cừu thì buộc phải di
chuyển thôi.
Dương Khắc nói: Không giết, chúng mình bí mật thả, bảo nó cắn đứt
xích bỏ chạy.
Trần Trận nghiến chặt hai hàm răng, nói: Không giết mà cũng không
thả! Giữ được ngày nào hay ngày ấy. Muốn thả cũng không thể thả ngay
bây giờ. Bên ngoài khu lều trại toàn là chó của các gia đình khác, thả ra là
bị chúng cắn chết. Những ngày này, cậu chăn cừu ban ngày, mình canh gác
ban đêm, còn ban ngày mình trông sói con.
Dương Khắc nói: Đành vậy thôi. Nếu đại đội ra lệnh dứt khoát phải
giết sói con thì ta lập tức thả cho nó đi. Đem nó đến một nơi thật xa không
có chó hãy thả.
Cao Kiện Trung hừ một tiếng, nói: Các cậu toàn nghĩ viển vông, hãy
đợi đấy, lát nữa sẽ có mục dân gõ cửa cho mà xem. Mình bị nó quấy rầy
suốt đêm không ngủ được, đau đầu quá. Mình muốn giết béng nó.
*
* *
Bữa trà sang chưa xong, bên ngoài đã có tiếng vó ngựa đến gần.
Trần Trận và Dương Khắc hốt hoảng chạy ra. Ông Pilich và ông Ulichi đã
tới trước cửa. Hai người chưa xuống ngựa, đi quanh lều hai vòng mới trông