được vấn đề xưa kia mình không hiểu, sao lại bảo là vô dụng?
Bánh bao nhân thịt ngựa được lấy ra khỏi lồng hấp, bốc hơi ngùn
ngụt. Trần Trận luôn đổi tay cầm cho cái bánh, đợi bớt nóng cắn một
miếng. Ngon. Vừa thơm vừa mềm. Từ sau nếu có ngựa bị thương, cậu nhớ
cho bọn mình một con.
Trương Kế Nguyên nói: Ba lều khác đều có yêu cầu, mình sẽ đưa
lần lượt.
Trần Trận nói: Vậy cậu lấy lại cho mình những chỗ bị sói cắn, mình
phải nuôi sói con.
Hai người ăn một mạch hết một típ bánh. Trần Trận rất thoải mái.
Cậu đứng dậy nói: Mình không nhớ đây là lần thứ mấy ăn thức ăn của sói.
Nào, ta chơi trò “ném sói bánh bao”!
Đợi bánh bao nguội, Trần Trận và Trương Kế Nguyên mỗi người
cầm một chiếc, phấn khởi bước ra ngoài đi về phía con sói. Trần Trận gọi:
Sói con ăn cơm! Hai chiếc bánh được đặt nhẹ lên đầu và lên lưng con sói.
Nó sợ cụp đuôi “oắc” lên một tiếng chui luôn xuống hang, bánh bao bị Ilưa
và con Vàng cướp mất. Hai người ngớ ra một lúc mới phản ứng. Trần Trận
cười nói: Chúng mình ngốc quá, sói con từ nhỏ tới giờ chưa ăn bánh bao.
Ném sói bằng bánh bao, vô tích sự. Con sói vốn tính đa nghi, mình nuôi nó
mà nó chẳng tin mình. Chắc hản nó coi bánh bao nhân thịt là hòn đá. Mấy
hôm nay, lũ trẻ Mông Cổ đi qua có đứa lấy đất ném nó.
Trương Kế Nguyên vừa cười vừa đi đến bên miệng hố, nói: Con sói
hay thật, mình phải bế nó lên và thơm nó một cái. Trần Trận nói: Sói con
chỉ quen với mình và Dương Khắc, ngay cả Cao Kiện Trung cũng không
được bế, đụng vào là cắn. Cậu nên thôi thì hơn.
Trương Kế Nguyên cúi xuống gần miệng hang, gọi: Sói, đừng quên
là tao đem thịt ngựa đến cho mày đấy nhá. Ăn no rồi, không nhận tao phải
không? Trương Kế Nguyên còn gọi mấy tiếng nữa nhưng sói con chỉ nhe
răng nhe lợi mà không lên. Cậu ta vừa lôi sợi xích, sói con đã vọt lên há
miệng cắn khiến Trương Kế Nguyên ngã bổ chửng. Trần Trận ôm lấy cổ
con vật mới đè được nó xuống và luôn tay xoa đầu nó. Trương Kế Nguyên
đứng dậy phủi bụi đất trên người, vừa cười vừa nói: Được lắm, sói hoang