Trung Quốc về bản chất là sự pha trộn hệ thống tinh thần hoàng đế nông
canh với tiểu nông. Hoàng đế là đại phú nông, còn chủ của một gia đình
nông dân Trung Quốc là “tiểu hoàng đế” (ông vua con). “luân phiên làm
hoàng đế, thì mai đến lượt nhà mình”, “nước có thể chở thuyền, cũng có thể
lật thuyền”, kẻ nào không thích ứng làn song nhân mãn của dân số nông
canh, kẻ đó sẽ bị “lật thuyền”, rơi vào thảm hoạ. Mảnh đất nông canh chỉ
có thể sinh ra vua, không sinh ra nền cộng hoà, “nước có thể chở thuyên,
cũng có thể lật thuyền”, thực tế là “nông canh có thể chở vua, cũng có thể
lật vua”, chở đi lật lại, cuối cùng vẫn là vua. Mấy nghìn năm nay, khi dân
số khủng hoảng liền nổ ra tạo phản, do giết nhau mà dân số giảm rồi, thay
vua rồi, lại tiếp tục sống trong cái vòng luẩn quẩn ấy. Tuy văn minh nông
canh được đẩy lên, vua tôi trên dưới đồng lòng lấy nông làm gốc, là lực
lượng tiến bộ phát triển theo hình xoắn ốc, nhưng khi đã lên tới đỉnh, lực
lượng này cũng đi xuống theo hình xoắn ốc, và như cái máy cắt cỏ, nó cắt
sạch mầm mống của quan hệ sản xuất mới…
Trương Kế Nguyên gật đầu lia lịa. Cậu xếp phân khô, nhen lửa, cho
bánh bao vào khay hấp. Hai người ngồi bên bếp mùa hạ, kiên nhẫn đợi
bánh chin, chuyện trò càng hào hứng.
Trần Trận nói: Hôm nay nghe cậu nói, mình mới hiểu vì sao dân tộc
sống trên lưng ngựa lại không chọn ngựa làm tôtem, mà lại chọn sói là kẻ
thù của ngựa. Mình cũng được đả thông một điều: Cái logic trái khoáy này
lại bao hàm sâu sắc logic của thảo nguyên. Vì rằng ngựa Mông Cổ là “học
trò” do sói thảo nguyên và người thảo nguyên cùng huấn luyện, mà “học
trò” thì làm sao có thể là linh vật và tổ sư để thầy sùng bái? Con sói thảo
nguyên thì chưa bao giờ bị người thuần dưỡng. Tính cách và bản lĩnh của
sói, hàng nghìn năm nay con người vẫn chưa học được. Sói thực sự thống
soái thảo nguyên, đứng trên tầm cao mà điều phối các mối quan hệ chồng
chéo lên thảo nguyên…
Trương Kế Nguyên nói: Mình quả thực lấy làm tiếc cho Khuyển
Nhung và Hung Nô. Họ là những dân tộc ưu tú. Sùng bái tôtem sói là do
học xác lập từ xa xưa truyện lại cho đến tận bây giờ, và chắc chắn còn tiếp
tục.