tạo nên cho riêng nó. Từ chỗ không biết gì, sói con cảm thấy thiệt thòi quá,
nó nổi điên nhảy xổ vào giữa chuồng như khi tranh nhau thịt, đuổi hai con
chó đực. Một con cún lì lợm không chịu đi. Sói con thô bạo cắn tai lôi ra
ngoài, con cún đực bị đau kêu ăng ẳng. Cuối cùng, sói con giành được một
chỗ khói ngải không đặc không loãng, khoan khoái nằm xuống thụ hưởng
niềm vui không muỗi. Sói con có tính tò mò, ham hiểu biết, thích nghiên
cứu, đứng im như phỗng mà nhìn cái chậu khói ngải đầy thích thú.
Lát sau, sói con đứng vụt dậy, chậm rãi đi về phía cái chậu. Nhưng chỉ
được mấy bước, nó hắt hơi ầm ĩ. Nó lùi lại, lát sau, không nhịn được tính
tò mò, mõm áp sáp đất, ì ạch bò lên. Vừa ngẩng lên, một tàn lửa do gió thổi
bắn trúng mũi. Nó sững người, như một quả bộc phá đã châm ngòi, lại rơi
đánh uỵch trước mặt, nó sợ, lông gáy dựng đứng, cụp đuôi chạy trở lại rúc
vào lòng Nhị Lang. Nhị Lang cười khặc khặc, cười sói ngố không biết hay
dở. Nó thè lưỡi liếm mũi sói con. Sói con nằm dài trên đất, ngơ ngẩn nhìn
cái chậu, không dám tiếp cận nữa. Lát sau, sói con ngủ thiếp như đứa trẻ
mắc bệnh buồn ngủ, sau mấy ngày liền bị muỗi giày vò, coi như được ngủ
bù. Nhưng Trần Trận thấy sói con khi ngủ đôi tai vẫn ngọ ngoạy khẽ. Tai
sói vẫn đang canh gác.
Nghe tiếng vó ngựa lộp bộp, con ngựa bạch cũng đến hơ khói. Trần Trận
tiến đến cởi dây cột chân ngựa, dắt nó tới chỗ cuối luồng gió, sau đó lại cột
chân nó. Muỗi vàng bám như trấu trên mình ngựa thoắt cái bay đi hết.
Con ngựa bạch phì một hơi khoan khoái, cúi xuống ngủ gật.
Chậu khói ngải đã cứu thoát một con sói, một con ngựa và sáu con chó khỏi
họa muỗi vàng. Tám sinh mạng đều như người thân và bạn bè Trần Trận.
Cậu đã kịp thời giúp đỡ chúng nên cảm thấy thoả lòng. Sói con và ba con
cún còn trẻ con chưa biết cảm ơn, ngủ ngon lành. Còn ngựa bạch và ba con
chó lớn chốc chốc lại nhìn cậu bằng ánh mắt cảm kích, đuôi khẽ vẫy. Lòng
biết ơn của động vật chân thực như thảo nguyên. Chúng không biết nói
những lời tán tụng nghe mà rợn người, nhưng cậu rất cảm động và muốn
làm nhiều hơn cho chúng. Cậu nghĩ, đợi khi sói con thông minh lớn lên,
nhất định sẽ biết giao lưu với cậu hơn lũ chó. Khi gặp nạn, cậu cảm thấy
cậu ngày càng quan trọng đối với chúng. Cậu thêm phân khô, thêm ngải