điên. Sấm sét, gió, muỗi, sói, các vấn nạn chụp lên đầu đàn ngựa thảo
nguyên Ơlôn. Trương Kế Nguyên một lần nữa cảm nhận nỗi khổ của dân
tộc thảo nguyên, có lẽ không một dân tộc nông canh nào sống trong hoàn
cảnh khốc liệt đến như thế. Cậu bị muỗi đốt phát điên phát cuồng, rất muốn
lộn trở lại trạm gác nơi trảng cát. Vậy mà các mã quan người nào cũng
dũng mãnh như kỵ binh của Thành Cát Tư Hãn, không một ai bỏ chạy,
xung phong hãm trận dưới làn tên dày đặc. Xung phong! Xung phong!
Nhưng đêm tối mà xung phong là điều cấm kỵ, nó như người mù cỡi ngựa
thong manh, một khi ngựa vấp hang chuột sẽ bị thương, thậm chí ngã chết
hoặc bị ngựa đè chết. Batu mặt đen nhẻm, vụt cho những con ngựa khác
chạy, còn con ngựa đang cưỡi thì vụt vào đầu cho nó quên đau do muỗi
chích. Trương Kế Nguyên bị lôi cuốn trước cuộc quyết đấu sinh tử của các
vũ sĩ thảo nguyên, cũng mạnh dạn xông lên.
Batu vừa đuổi theo vừa hét: ép đàn ngựa sang hướng tây! Ở đó có
trảng cát. Ép đi! Ép đi! Dứt khoát không cho ngựa chạy lên đường biên
phòng! Các mã quan hưởng ứng, hét to: A!...A!...A!... đầy khí phách.
Trương Kế Nguyên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, một mã quan ngựa vấp
hang chuột ngã bay lên phía trước, không ai xuống ngựa trợ giúp, các mã
quan tiếp tục xông lên, tốc độ không giảm.
Thế nhưng, ngựa chở người không thể chạy nhanh bằng ngựa không
chở gì. Các mã quan không ép được đàn ngựa chạy sang hướng tây. Không
còn hi vọng gì nữa, nhưng Batu và các mã quan vẫn đuổi vẫn hò hét.
Đột nhiên từ một nơi rất xa phía sau dốc núi, vài ánh đèn pin loé
lên. Batu reo to: Đội cho người đón chúng ta rồi. Các mã quan reo ầm lên,
dùng đèn pin trỏ vị trí đàn ngựa. Đoàn người ngựa từ sau núi dàn hàng
ngang tiến lên hò hét ầm ĩ, ánh đèn quét ngang quét dọc, như chiếc cửa đập
chặn đứng đường đi của đàn ngựa. Đàn ngựa một lần nữa lại bị khoanh và
không thể rút lui, mọi người có ý dồn chặt chúng, thân kề thân, bụng kề
bụng, muỗi bị chẹt chết từng mảng.
Như một tù trưởng bộ lạc, ông dẫn đội quân tiếp viện đến đúng lúc,
đúng chỗ, vào giờ phút quan trọng nhất, địa điểm quan trọng nhất, còn đội
quân thì tinh nhuệ như đàn sói dưới sự chỉ huy như đàn sói dưới sự chỉ huy