của sói chúa, đột nhập đàn sói. Đàn sói thấy xuất hiện tiếng la và ánh đèn
pin thì sợ quá, hơn nữa hình như chúng nhận ra tiếng ông già Pilich. Và thế
là sói chúa dừng lại dẫn đàn sói trở lui. Lần này mục tiêu rõ rang: Chúng
tranh thủ đến bãi Một, nơi tàn sát đàn ngựa đợt một, ăn thật no, rồi nhanh
chóng chạy lên núi.
Ông Pilich, Bao Thuận Quý và Ulichi dẫn mười mấy dương quan
ngưu quan và thanh niên trí thức cùng các mã quan tập hợp đàn ngựa,
nhanh chóng đưa về trảng cát nhập đàn, và cử hai mục dân chăm nom cậu
mã quan bị thương. Trần Trận chạy đến bên Trương Kế Nguyên hỏi thăm
sự việc xảy ra, và nói cho cậu ta biết ông già Pilich và Ulichi đã tiên liệu
việc này, cho nên trước trở trời, ông già đã tổ chức đội viện binh, Trương
Kế Nguyên thở hắt ra, nói: Nguy hiểm quá, nếu không đàn ngựa đi đứt.
Về đến trạm gác trảng cát thì trời đã sáng, những con ngựa thất tán
đã tìm thấy, nhưng đàn ngựa tổn thất nặng nề. Đếm kỹ, ngừa già yếu bệnh
tật bị cắn chết bốn năm con, chớm hai tuổi tử vong mười hai mười ba con,
ngựa choai bị cắn chết nhiều nhất, khoảng năm sáu mươi con, tổn thất tổng
cộng bảy chục con ngựa. Lần gieo hoạ này, sấm chớp gió muỗi đều là sát
thủ, nhưng kề dao vào cổ vẫn là sói.
Bao Thuận Quý cưỡi ngựa tuần tra trảng cỏ ngổn ngang xác ngựa,
tức quá chửi toáng lên: Tôi đã bảo công việc lớn nhất của mục trường là
diệt sói nhưng các vị không ủng hộ. Giờ đã thấy chưa, đây là sự trừng phạt
đối với chúng ta. Từ nay ai còn nói hay cho sói, tôi cách chức người ấy,
phải đưa người ấy vào lớp học cải tạo, bắt bồi thường thiệt hại!
Ông già Pilich tay nọ nắm lưng bàn tay của tay kia buồn bã nhìn
trời, môi run run. Trần Trận và Trương Kế Nguyên có thể đoán ông già nói
gì. Trần Trận nói nhỏ với Trương Kế Nguyên: Điều hành thảo nguyên khó
quá, những người chủ trì thảo nguyên rồi sẽ trở thành vật hi sinh…
Trương Kế Nguyên vội tới gần Bao Thuận Quý nói: Đại hoạ sức
người không chống nổi. Theo cháu, thiệt hại của ta hãy còn ít, những công
xã chăn nuôi vùng biên thiệt hại lớn lắm. Lần này vẫn bảo tồn được ngựa
giống, ngựa lớn, ngựa mẹ và quá nửa ngựa con. Tất cả mã quan đều tận tâm
với công việc, không ai bỏ chạy, điều này không dễ? May mà có sự điều