sau, từng tí một, xương sống và xương đùi thẳng ra, bộ ngực và chi sau
người vượn thẳng góc so với mặt đất. Đứng thẳng, người vượn mới có chân
mang ý nghĩa chân người, mới giải phóng chi trước trở thành “tay” khiến
tất cả động vật nể sợ, càng thúc đẩy sự tiến bộ về trí lực, do đó đánh bại tất
cả mãnh thú, thành vua của muôn loài, cuối cùng trở thành người.
Người nguyên thủy tay cầm rìu đá, tay cầm đuốc, đứng thắng trong tư thế
chiến đấu. Rìu đá trước hết là vũ khí chiến đấu với mãnh thú, sau đó mới là
công cụ sản xuất tìm kiếm cái ăn. Chiến đấu để sinh tồn, sinh tồn và sau đó
là lao động, không chỉ đứng thẳng và lao động sáng tạo ra con người, hơn
nữa, vô số những cuộc chiến thúc đẩy phải đứng thẳng mới thật sự sáng tạo
ra con người. Người vượn nào không chấp nhận đứng thẳng, tiếp tục chạy
bằng bốn chân, rốt cuộc không chạy nhanh bằng hổ báo sư tử sói, nên bị
đào thải. Sau nhiều năm quan sát suy ngẫm, và cả bằng trực giác, Trần Trận
rút ra kết luận: Người vượn đứng thẳng trên thảo nguyên, mà sói thảo
nguyên là một trong những nhân tố quan trọng buộc người vượn đứng
thẳng.
Do vậy, thảo nguyên tàn khốc và đẹp đẽ không chỉ là đất tổ của dân tộc
Hoa Hạ, mà còn là đất tổ và là cái nôi của toàn nhân loại. Thảo nguyên là
điểm xuất phát của nhân loại đứng thẳng “đi tới” toàn cầu. Thảo nguyên
rộng lớn là thủy tổ xa xưa nhất của nhân loại. Trần Trận cảm thấy cậu được
bao bọc trong một tình cảm dịu dàng thân thiết từ mỗi lá cỏ, mỗi hạt cát
trên thảo nguyên. Đồng thời là nỗi căm giận không nguôi bám riết trái tim
cậu. Cậu cho rằng đám người nông canh phóng hỏa khẩn hoang tàn hại
thảo nguyên, là những tên tội phạm ngu xuẩn và tàn nhẫn.
***
Xe chạy theo con đường cổ xưa về phía đông. Mặt đường rắn, nhưng có
khá nhiều phân và nước tiểu gia súc để lại khi di chuyển bãi chăn, vì vậy cỏ
mặt đường tuy thấp nhưng khỏe, màu xanh sẫm, nhìn từ xa, giống một con
hào xanh chọc thẳng vào vùng sâu thảo nguyên.
Trần Trận bỗng nhìn thấy ba chấm đen trong búi cỏ phía bên phải không
xa. Cậu biết đó là một con cáo lớn, hai chân trước buông xuôi, nó đứng trên
hai chân sau, nửa người nhô lên khỏi bụi cỏ nhìn xe gíp từ xa. Quá trưa