Trương Kế Nguyên nói: Phía đó toàn là sơn địa, ở giữa là bãi lầy và một
con sông nhỏ xe không chạy được vậy không phải đi săn sói, có lẽ đi giúp
nhà kho di chuyển.
Vừa tới bãi ch ăn, một con ngựa từ phía tổ xe phóng tới trước mặt Trần
Trận, tới gần hoá ra bố Pilich. Ông già thở dốc, mặt hầm hầm, hỏi: Các con
có thấy Đanchi trên chiếc xe vừa đi qua không?
Hai người trả lời có trông thấy. Ông già bảo Trần Trận: Cậu cùng tôi về khu
lều bạc. Quay lại, ông bảo Trương Kế Nguyên: Cậu đi trước đi, lát nữa
chúng tôi sẽ quay lại.
Trần Trận ghé tai Trương Kế Nguyên nói nhỏ: Cậu phải thường xuyên nhìn
lại sói con, chú ý cái xe sau cùng. Nếu sói con phá hỏng xe, cậu cứ để yên
đợi mình về, tính sau. Nói rồi cậu chạy trở lại theo đường cũ. Ông già nói:
Chắc Đanchi dẫn người đi săn sói. Những ngày này, tài săn bắn của đan chi
đã đến tai cấp trên, cậu ta nói thạo tiếng Hán, nên làm tham mưu trên đoàn
bộ, đàn bò giao cho cậu em trai, còn cậu ta suốt ngày ngồi xe gíp săn sói,
thân với tất cả các quan lớn bé. Cách đây mấy hôm còn còn dẫn một ông
cốp bắn hạ mấy con sói. Bây giờ người ta là dũng sĩ diệt sói của đoàn sư.
Trần Trận nói: Nhưng mà đằng ấy to àn nuối với sông có gì mà bắn?
Con không hiểu.
Ông già nói: Có một gã đã mách tôi, Đanchi dẫn người về khu lều trại cũ.
Tôi biết anh ta định làm gì rồi.
Trần Trận hỏi: Anh ta về đấy làm gì hở bố?
Ông già định nói: Đánh bả, đặt bẫy ở tất cả các nhà. Những con sói già bị
bệnh hoặc què quặt rất đáng thương. Không thể tự kiếm ăn, phải ăn thức ăn
thừa của sói lớn. Thường thì chúng ăn thức ăn thừa của người, bữa no bữa
đói. Mỗi khi người và gia súc chuyển nhà, chúng đến bới chúng bới trong
đống tro, đống rác cũ ăn những mẫu da, mẫu xương, cơm thừa, bã đậu... lại
cả chó, cừu, bê chết đã chôn dưới đất, bới lên ăn tất. Mục dân Ơlôn đề biết
chuyện này. Những lần chuyển nhà bỏ quên thứ gì đó quay lại thường thấy