Trần Trận ngạc nhiên đến sững sờ, không nói được câu nào.
Ông già lại nữa con cừu chết bên cạnh bãi phân bò, nói: Chắc chắn nữa cừu
kia đã tẩm thuốc. Nghe nói họ đem từ Bắt Kinh về thuốc cực độc, không
mùi vị, sói ngưởi không ra, ăn vào chỉ tàn điếu thuốc là chết.
Trần Trận nói: Vậy ném tất cả xuống cái giếng bỏ đi.
Ông già nói: Mình làm sao dọn hết được, bao nhiêu là lều chứ ít đâu!
Hai người lên ngựa đến xem bốn khu lều trại nữa, phát hiện không phải khu
lều trại nào cũng làm giống nhau, nơi đánh bẫy, nơi đặt bã, nơi có cả hai, lại
có nơi không làm gì cả. Toàn bộ bố cục thật giả lẫn lộn, hư hư, thực thực,
hơn nữa, cứ cách một khu mới đánh bẫy một khu, hai khu cách nhau một
đèo nhỏ, nếu sói dính bẫy không ảnh hưởng đến khu khác.
Hai người thấy Đanchi đánh bả nhiều, đánh bẫy ít, mà thường là lợi dụng
đống tro, không cất công đào hố mới, nên anh ta hành động mau lẹ, cứ tốc
độ này thì toàn bộ lều trại của đại đội chỉ quá nữa ngày là xong.
Không thể tiến thêm nữa, nếu không, Đanchi sẽ nhìn thấy.
Ông Pilich cho ngựa quay về, lẩm bẩm nói một mình: chỉ cứu được bấy
nhiêu thôi. Hai người đi tới khu trại có đặt bẫy, xuống ngựa cẩn thận đến
bên nữa chiếc đùi cừu thối, lấy ra trong bọc chiếc túi da để nhỏ, rắc lên đùi
cừu ít bột trắng như thuỷ tinh, Trần Trận thấy ngay ý đồ của ông già: Loại
thuốc của ông là Hợp cung tiêu bán ra, dùng để đầu độc thú lớn, rất nặng
mùi, ít độc, chỉ hại đối với những con sói ngu ngốc hoặc cáo, còn phần lớn
sói thì không. Thuốc độc kém phẩm chất rải đè lên thuốc tốt, Đanchi công
cốc rồi.
Trần Trận nghĩ, ông già lợi hại hơn Đanchi nhiều. Nghĩ một thoáng, cậu
hỏi: Gió thổi bay mất hơi độc thì làm thế nào?
Ông già nói: Không thể đâu, người không ngưởi thấy, nhưng sói vẫn ngưởi
thấy. Ông già lại tìm mấy chổ đặt bẫy. Ông bảo Trần Trận ném xương gióng
chân cho bẫy xập. Đây cũng là phương pháp những con sói nhiều kinh
nghiệm phá bẫy.