dấu vết của sói. Mục dân ở Lạcma rất nhân hậu, biết những con sói mò đến
đều đáng thương, nên không cài bẫy, đánh bả. Có người còn cố ý bỏ quên
vài thứ cho sói ăn.
Ông già thở dài, nói: Từ khi có các hộ ngụ cư, lâu dần họ cũng thấy chuyện
này, gia đình Đanchi kể từ khi bố cậu ta mỗi khi chuyển nhà đều cài bẫy
đánh bả, sau một hai hôm nay về giết sói lấy da. Vì sao nhà ấy có nhiều da
bán hơn những nhà khác? Vì họ không thờ Lạcma, không kính trọng sói,
dám dùng độc chiêu để sát hại những con sói đó. Cậu xem, sói đâu độc ác
bằng con người!
Ánh mắt buồn thảm, chòm râu run run, ông già nói: Những ngày này họ
bắn chết bao nhiêu là sói. Đàn sói không dám đi bắt mồi nữa, tôi đoán ngay
cả sói khoẻ mạnh cũng mò về khu lều cũ kiếm cái ăn. Đanchi ranh hơn cáo.
Cứ đà này, người thảo nguyên Ơlôn không lên trời được nữa rồi, thảo
nguyên Ơlôn sắp đi đứt rồi!
Trần Trận không biết làm sao để ông già diệu bớt nỗi đau. Không sao ngăn
những người nông canh xấu thói cướp phá thảo nguyên. Trần Trận không
biết an ủi ông già như thế nào, đành bảo: Hôm nay con làm sập bằng hết
các bẫy!
Hai người qua đèo tiến về khu lều trại gần nhất. Quả nhiên thấy vết bánh xe
cách lều trại không xa. Xe chạy nhanh hơn, đã vượt qua đèo đi rồi. Hai
người tiến tới nhưng không dám lại gần vì sợ ngựa dính bẫy, bèn xuống
ngựa xem xét một hồi. Ông già trỏ đống tro bếp, nói: Đanchi đặt cái bẫy kia
mới giỏi, cậu xem, tro trên mặt đất thoạt trông tưởng gió thổi, thực chất là
do người rắc, phía dưới là bẫy, bên cạnh cố ý bỏ lại hai móng guốc cừu. Để
lại hai miếng thịt cừu thì sói sẽ nghi, còn móng guốc thường vứt sọt rác,
nên dễ đánh lừa hơn. Tôi nghĩ rằng, khi rắc tro thể nào cũng dính hơi tay,
nhưng tro bếp khử mùi, chỉ những con sói thính mũi mới nhận ra. Những
con sói này đã quá già, mũi không thính không nhận ra được...