tâm trạng càng tồi tệ.
***
Sáng sớm hôm sau, Trần Trận sau khi đổi phiên cho Dương Khắc, liền theo
ông già vào trong núi bắt rái cá cạn. Bao tải đay dắt sau yên, trong đó có
hơn chục cái thòng lọng cấu tạo đơn giản: Một cái cọc bằng gỗ dài nửa
thước, đầu cọc buộc cáp lụa loại tám sợi, đầu kia thắt nút thành cái thòng
lọng. Khi đặt thòng, cắm cái cọc bên cạnh, thòng lọng thì đặt trên miệng
hang, cao hơn mặt đất hai đốt ngón tay như vậy mới thòng trúng cổ hoặc
hông. Trần Trận từng đánh thòng rái cá nhưng chỉ được toàn những con
nhỏ. Cậu định lần này học vài mánh ở ông già.
Hai con ngựa phóng nhanh về phía đông bắc. Cỏ thu đã vàng nửa thân trên,
nửa dưới vẫn còn xanh. Rái cá tranh thủ tự vỗ béo đợt cuối, ra vào hang
như con thoi. Chúng ngủ đông bảy tháng, thiếu mỡ sẽ không sống nổi đến
mùa xuân sau. Vì vậy đây là lúc rái cá béo nhất. Trần Trận hỏi: Dây thép
con lấy từ chỗ bố, vậy sao chỉ thòng được những con nhỏ?
Ông già cười khì: Tôi chưa bày cho cậu cách đặt thòng. Người thảo nguyên
Ơlôn không phổ biến kỹ thuật săn bắn cho người ngoài, sợ họ bắt hết thú
hoang. Này con, ta già rồi, ta truyền lại cho con nghề này. Thòng lọng dân
ngụ cư là thòng lọng chết, rái cá lớn rất khôn, nó biết thu mình chui qua
thòng lọng ra ngoài. Cái thòng lọng của ta co dãn chỉ cần chạm nhẹ là nó
thắt lại, không trúng cổ thì trúng hông, chạy không thoát. Khi đặt nhớ cho
cái thòng lọng nhỏ hơn miệng hang một chút để căng ra thì vừa.
Trần Trận hỏi: Vậy cố định cái thòng như thế nào?
Ông già nói: Một đầu dậy thắt một cái khuyết, lồng sợi cáp qua phía sau
thành cái thòng vừa khít, lỏng quá không được, vì gió thổi thòng lọng co
lại; chặt quá cũng không được, vì thòng lọng không xiết lại, phải không
lỏng không chặt mới cố định được. Rái cá chui vào một nửa và đụng phải là
thòng lọng lập tức thắt lại. Theo cách này, mười thòng được đến sáu bảy
con rái cá lớn.
Trần Trận vỗ trán nói: Tuyệt! Tuyệt quá! Chả trách con không thòng được
con nào, thì ra thòng của con là thòng chết, rái cá vào ra thoải mái.
Ông già nói: Lát nữa tôi làm cho cậu xem, không dễ đâu, còn phải xem