Khương Nhung
Tôtem Sói
Dịch giả Trần Đình Hiến
Chương 35
Viêm Đế họ Khương… Họ Khương là một chi của tộc Khương - Tây
Nhung, tộc du mục đầu tiên từ phía tây tiến vào miền trung.
Phạm Văn Lan “Trung Quốc thông sử giản biên. Đệ nhất biên”
Tây Khương… coi chết trận là chuyện hay, chết bệnh là chuyện dở. Chịu
rét giỏi như cầm thú, phụ nữ không kiêng gió tuyết khi sinh nở. Tính tình
cương nghị mà dũng mãnh do được hấp thụ hành kim của phương Tây.
“Hậu Hán thư. Tây Khương liệt truyện”
Trận tuyết đầu mùa khi chớm đông đã lập tức hóa thành hơi ẩm trong
không khí. Thảo nguyên lạnh lẽo và tươi mới, cảnh huyên náo trên đồng cỏ
mùa hè đã trở thành dĩ vãng, mỗi tổ cách nhau mấy chục dặm, tiếng chó
sủa cũng không còn nghe thấy. Đồng cỏ mùa đông rộng và hoang vắng như
sa mạc, chỉ bầu trời vẫn xanh biếc như mùa thu. Trời cao mây nhạt, trong
như lòng hồ. Chim nhạn thảo nguyên bay càng cao, còn nhỏ hơn vết ố trên
mặt gương. Chúng không bắt được những con rái cá cạn hoặc chuột đồng
vì miệng hang đã bị bịt kín, đành bay lên thật cao, hi vọng từ tầm cao ấy
phát hiện thỏ đồng. Còn thỏ đồng thì thay đổi sắc lông nấp sau bụi cỏ đông
cao cao, ngay cả cáo cũng không phát hiện ra. Người già bảo, hàng năm có
rất nhiều chim ưng chết đói.
Trần Trận mua từ Hợp cung tiêu một cuộn lưới thép bịt kín lỗ thủng của cái
sọt đan bằng cành liễu. Mất một ngày mới lót xong lưới thép bên trong sọt
và làm một cái nắp cũng bằng lưới thép. Lưới thép sợi rất thô, gần bằng đầu
đũa, kìm đầu cọp bóp mạnh mới cắt đứt. Cậu đồ chừng sói con dù cắn gãy
răng cũng không cắn thủng “nhà giam” mới này, với lại lưới thép còn
nhiều, thủng chỗ nào vá chỗ ấy. Mùa đông, tuyết phủ quá nửa thân cỏ, gia
súc ăn được rất ít, vậy nên mỗi tháng phải di chuyển một lần khi đàn gia
súc gặm trơ đất, để lại đồng cỏ cho đàn ngựa vì ngựa biết bới tuyết để ăn cỏ