phía dưới. Mùa đông di chuyển cũng không xa, khoảng cách chỉ bằng bãi
cỏ cũ là được, nói chung chỉ mất khoảng nửa ngày. Sói con gần như không
thể trong thời gian ấy cắn thủng cái sọt. Trần Trận thở ra nhẹ nhõm. Cậu
nghĩ suốt nửa tháng mới tìm ra cách khắc phục vấn đề sống còn này.
Du mục buộc người ta phải khôn lên. Dương Khắc và Trần Trận cũng nghĩ
ra cách cho sói con vào “nhà giam” : Trước tiên chụp con sói đậy nắp lại,
sau đó hạ thùng xe xuống đất khênh “nhà giam” lên thùng, sau đó khênh cả
thùng lẫn sọt lên xe đặt đúng chỗ hộc chứa đồ ở đuôi xe, cuối cùng là chỉnh
cho bằng phẳng, chằng buộc kỹ. Như vậy, đưa được sói con lên mà người
và ngay bản thân con sói vẫn an toàn, không bị thương. Đến địa điểm mới,
làm ngược lại trình tự là ổn, con sói xuống xe ngon lành. Hai cậu hi vọng
dùng cách này cho đến khi định cư, sẽ xây cho sói con một gian chuồng
bằng đá, chỉ một lần là xong, chỉ còn mỗi việc chăm nom. Sau đó cho con
chó cái ở cùng sói con, chúng quen nhau từ nhỏ, có thể ngày một ngày hai
phát sinh tình cảm, từng ổ béc-giê ra đời, đó chính là hậu duệ của sói thảo
nguyên.
Trần Trận và Dương Khắc thường ngồi trò chuyện bên cạnh sói con, vừa
vuốt ve nó. Sói con đã biết gác cổ lên người hoặc lên đùi Trần Trận, dỏng
tai nghe hóng chuyện hai người. Nghe đã mệt sói con đổi thế nằm, cọ cổ
gãi ngứa, hoặc nằm ngửa chổng bốn vó lên trời cho các cậu xoắn tai bẹo
má. Hai cậu lo cho tương lai của các cậu và của sói con. Dương Khắc ôm
sói con nhẹ nhàng chải lông cho nó, nói : Sau này nếu sói con có con, nó sẽ
không bỏ đi. Sói là loại động vật rất quyến luyến gia đình, tất cả sói bố đều
là đại trượng phu, nếu không có sói hoang về dụ, ta không cần xích nó nữa,
thả ra thảo nguyên nó tự biết đường về.
Trần Trận lắc đầu : Nếu vậy sói không còn là sói nữa. Mình rất không
muốn giữ nó lại chỗ này. Mình mơ ước có một người bạn là sói hoang. Giả
dụ mình phóng ngựa lên mỏm núi bắc đường biên phòng, gọi to : Sói con
ra ăn cơm! Nó sẽ dẫn cả nhà sói ra, một gia đình sói chính cống vừa reo
vừa chạy ra đón, trên cổ chúng không có dây xích, răng chúng sắc nhọn,
thân thể chúng cường tráng. Chúng nó đùa với mình trên bãi cỏ, liếm mặt
mình, ngậm tay mình nhưng không cắn, nhưng từ khi sói con bị hỏng răng,