Quyết rong ruổi trên đồng cỏ, sống cuộc sống du mục. Về sau, quả nhiên
ông không được làm vua, Đường Thái Tôn không truyền ngôi cho ông ta.
Cuộc sống trên thảo nguyên quả thực hấp dẫn, đến nỗi có người bỏ cả ngôi
vua.
Ông già trố mắt ngạc nhiên: Chuyện này chưa nghe cậu kể. Hay lắm, rất có
ý nghĩa. Nếu như người Hán ai cũng yêu thích thảo nguyên như ông vua
kia thì hay biết mấy. Và nếu ông ta không mất ngôi lại càng hay. Các vua
nhà Thanh đều thích thảo nguyên Mông Cổ, thích lấy phụ nữ Mông Cổ, lại
cấm người Hán đến Mông Cổ khai hoang. Thời ấy, người Hán, người Mông
không đánh nhau, thảo nguyên sống trong hoà bình.
Ông già Pilich rất mê Trần Trận kể chuyện lịch sử. Mỗi lần nghe, ông đều
tặng lại Trần Trận một vài chuyện kể Mông Cổ. Ông bảo, ở thảo nguyên
mà chưa ăn thức ăn của sói, thì chưa phải là người Mông Cổ. Không có
thức ăn của sói, có lẽ không có người Mông Cổ. Xưa kia, người Mông Cổ
bị dồn đến bước đường cùng, phải sống nhờ vào sói. Ông tổ của Thành Cát
Tư Hãn bị dạt vào rừng sâu với hai bàn tay trắng, suýt chết đói. Không còn
cách nào khác, ông bí mật theo dõi con sói. Sói bắt được mồi, ông đợi. Sói
bỏ đi, ông ăn thức ăn thừa của sói bỏ lại. Vậy mà cầm cự được mấy năm,
cho đến khi anh trai tìm thấy, đón ông về. Sói là ân nhân cứu mạng của
người Mông Cổ, không có sói thì không có Thành Cát Tư Hãn, không có
người Mông Cổ. Thức ăn của sói ngon tuyệt! Cậu xem, sói đem đến cho
chúng ta là quà tặng theo mùa. Có điều thức ăn của sói không phải lúc nào
cũng dễ kiếm, sau này cậu sẽ rõ.
Ăn sạch hai con dê, không còn một mẩu. Bếp lửa lụi dần, nhưng ông già
Pilich vẫn cẩn thận sai người xúc đất lấp kín đống tro.
Mây đen tích tụ ngày càng dày. Trên đỉnh núi, tuyết bị gió hất lên như
những dãi lụa trắng. Đám trai tráng lại leo lên bè, tiến ra hồ, tranh thủ lấy
đầy xe trước khi tuyết lấp đầy các hố. thêm một con dê vàng là thêm bảy
bánh trà gối Tứ Xuyên, hoặc hơn chục tút thuốc lá thơm Hải Hà (Thiên
Tân), hoặc mười lăm mười sáu bình rượu trắng Nội Mông. Dưới sự chỉ đạo
của ông già Pilich, đám thợ săn cuyển hết bè từ chỗ sâu đến chỗ nông, tranh
thủ lấy hết số dê vàng ở những chỗ dễ móc lên. Ông gài còn chia nhóm,