những ai giỏi móc thì chuyên móc, những ai giỏi chuyên chở thì vận
chuyển. Bè khá gần bờ, những sợi thừng dài bắt đầu phát huy tác dụng. Vài
người khoẻ mành đứng trên bờ ném thừng lên bè, người trên bè buộc một
đầu thừng vào bè rồi ném trả vào bờ. Trên bờ kéo chiếc bè vào rồi ném trả
rồi ném trả người dưới hồ để họ kéo chiếc bè ra. Hiệp đồng kiểu này, tiến
độ nhanh trông thấy.
Rồi thì những người trên hồ bị bóng núi nuốt chửng, các xe đều đầy ắp.
Vậy mà một số thợ săn vẫn muốn đốt lửa làm thêm vào ban đêm. Xếp đống
những con phải để lại, cử người mang súng canh gác, hôm sau chở nốt.
Nhưng ông già Pilich lớn tiếng bào thôi. Trời đã cho ta một ngày lộc thì chỉ
nên thu hoạch một ngày. Ông Trời đã rất công bằng. Sói ăn thịt cừu và ngựa
của ta thì Trời bắt sói phải trả nợ cho ta. Giờ gió đã nổi, nghĩa là Trời muốn
dành cho sói số dê còn lại, không nên cưỡng lại ý Trời. Ai dám ở lại vùng
gió xoáy này? Nếu đêm nay bạch mao phong cùng đàn sói tràn về, thì sự
thể sẽ ra sao?
Không ai nói một câu. Ông già lệnh cho cả tổ rút. Đoàn người mệt mỏi
nhưng hân hoan đẩy những cổ xe nặng lên dốc, rồi người lên xe, kẻ lên
ngựa trở về nhà.
Trần Trận đàm địa mồ hôi, cậu phát sốt, run cầm cập. Trong hồ ngoài hồ,
trên dốc dưới dốc, chỗ nào cũng lưu lại dấu vết của con người: bếp tro,
cuống thuốc là, vỏ chai rượu và vết bánh xe. Gay nhất là vết bánh xe dẫn
đến khu lều trại. Trần Trận thúc ngựa chạy tới bên ông già, hỏi: Bố, bị vố
đau thế này, liệu sói có trả thù không? Bố vẫn nói rằng sói nhớ dai mà!
Ông già nói: Ta lấy không nhiều, quá nửa vẫn để lại cho sói, ta không tham.
Muốn lấy nữa chỉ việc neo sào trên những hố, bạch mao phong có thể lấp
bằng các hố tuyết, nhưng không vứt được sào đi, ta có thể lấy nốt số dê còn
lại. Nhưng mà làm như vậy thì Trời không nhận linh hồn ta. Ta phải vì mục
trường. Sang xuân, sói có thịt đông lạnh ăn, sẽ không bắt gia súc. Sói làm
nhiều việc tốt cho con người, ta không nên uống nước cả cặn! Yên tâm đi.
Sói chúa biết suy xét đâu ra đấy.
Chiều tối, bạch mao phong lồng lộn trên thảo nguyên. Trong căn lều của
đán thanh niên trí thức, bếp lò cháy rực. Trần Trận gấp cuốn “Mông Cổ bí