còn ẩn chứa tinh thần tôtem và linh hồn sói mà mọi người vẫn kính nể.
Tôtem rồng và tôtem sói Trung Hoa có thể có quan hệ máu thịt không thể
chia lìa. Nhưng về thực chất, rông Trung Hoa đã hoàn toàn bị dị hoá: Sói tự
do đã biến thành rồng độc đoán, tấm gương của toàn dân tộc trở thành hoá
thân của kẻ độc tài; tôtem tràn đầy sức sống chỉ còn cái vỏ thở không ra
hơi, biến thành rồng giấy, hổ giấy.
Chỉ có tước bỏ tinh thần độc đoán của đế vương phong kiến trong tôtem
rồng Trung Hoa và tiêm vào đấy tinh thần hăng hái cầu tiến của tôtem sói,
con rồng khổng lồ Trung Hoa mới có khả năng thật sự bay cao, bay khắp
địa cầu, bay vào vũ trụ, khai thác không gian sinh tồn cho dân tộc Trung
Hoa và toàn thể nhân loại.
*
Hai người ăn hết thức ăn còn lại của bữa trưa mà vẫn không đỡ đói, bụng
vẫn réo ùng ục. Dương Khắc nói: Mình rất muốn ăn hết đĩa thịt luộc như
con thao thiết. Trần Trận nói: Caxưmai mà thấy chúng mình ăn như sói thế
này chắc rất vui. Dương Khắc bật hết đèn xe nhằm hưóng đường biên
phòng tây bắc chạy đi. Qua một con dốc lớn đã có thể nhìn thấy ánh đèn
mờ tỏ phía xa, Caxưmai chắc là cầm đèn pin đợi đã lâu. Trần Trân nhìn quả
núi Sói qua gương chiếu hậu rất lâu. Anh không biết khi nào trở lại…
Mùa xuân năm 2002, Batu và Caxưmai từ thảo nguyên Ơlôn gọi điện cho
Trần Trận thông báo 80% đồng cỏ ở Paolicơ đã bị sa mạc hoá, qua một năm
nữa toàn bộ sumu (làng) sẽ từ chăn thả tại chỗ biến thành nuôi trong
chuồng, không khác gì nuôi trâu bò ở nông thôn dưới xuôi, mọi nhà phải
xây thêm mấy căn nhà nữa…
Trần Trận hồi lâu không nói được câu nào.
Vài hôm sau, bão cát mù trời như con rồng khổng lồ che khuất ánh nắng,
thành phố Bắc Kinh chìm trong mưa bụi, hoàng thành Trung Hoa trở thành
thành phố cát.
Trần Trần rời máy vi tính ra trớc cửa sổ, buồn rầu nhìn lên phương bắc.
Đàn sói đã trở thành lịch sử, thảo nguyên đã trở thành kỷ niệm, văn minh
du mục chấm dứt hoàn toàn, ngay cả dấu vết cỏn con của sói Mông Cổ để
lại trên thảo nguyên Nội Mông - hang trăm tuổi, cũng sắp bị cát vùi.