con sói cuối cùng chắc rất có bản lĩnh và sức khỏe. Nó tha những con cừu
chết chất thành đống sát tường rồi trèo lên, nhảy ra. Có người lại bảo, chất
đống xác cừu là công việc tốn sức, không chỉ một con mà mấy con cùng
làm, rồi lần lượt nhảy ra. Sau đó, Trưởng bãi triệu tập các đội trưởng, tổ
trưởng đến hiện trường phân tích cặn kẽ, diễn tập các thao tác của lũ sói,
mục trưởng mới thôi xôn xao. Ban Quản lý cũng không phê bình hoặc trách
phạt Xưlengđaonhichi. Trưởng bản làm bản tự kiểm điểm, tự nhận chủ
quan khinh địch, có thái độ lơ là đối với sói.
Trần Trận nghe mà sởn gai ốc. Cậu tuy rất tin những kết luận khoa hoc của
đồn trưởng Ha, nhưng từ đó hình ảnh những con sói bay luôn xuất hiện
trong giấc mơ của cậu. Cậu thường tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa. Cậu không
dám nhìn nhận những truyền thuyết trên thảo nguyên bằng con mắt của thợ
săn thuần túy. Cậu bắt đầu hiểu vì sao một só nhà khoa học phương Tây lại
chăm đi lễ nhà thờ.
Sau một thời gia, Trần Trận bắt đầu khảo sát hai bãi “thiên táng” của đại
đội, một ở phía bắc núi Đaolơcai, một ở đông bắc Đá Đen. Nhìn bên ngoài,
hai bãi này không khác mấy so với bãi cỏ thông thường. Nhưng quan sát
kỹ, có sự khác biệt. Hai bãi này cách rất xa con đường di chuyển truyền
thống của mục trường, nằm ở vị trí phía bắc – một góc chết vắng vẻ, gần
đàn sói, gần Trời, tiện cho linh hồn lên Trời. Hơn nữa, địa hình gồ ghề, rất
thích hợp cho phương thức “thiên táng” bằng xe bò.
Hàng ngàn năm nay ở Ơlôn khi có người chết, người ta cởi bỏ quần áo
người quá cố rồi dùgn thảm cuộn lại, buột chặt, cũng có người để nguyên
quần áo đang mặc rồi dựng đứng trên xe bò, buộc ngang hai đầu càng xe
một thanh gỗ. Vào giờ Dần, hai bậc đàn anh của người chết mỗi người cầm
một thanh gỗ rồi lên ngựa phi tới bãi thiên táng, cái xác rớt xuống chỗ nào
thì chỗ ấy là địa điểm thiên táng, kết thúc cuộc đời gian truân của một
thành viên bộ tộc trên lưng ngựa. Nếu thi thể cuộn trong tấm thảm, thì hai
vi huynh trưởng xuống ngựa mở tấm thảm ra, đặt người chết trên bãi cỏ,
tênh hênh như lọt lòng mẹ. Từ lúc này trở đi, người chết thuộc về sói, về
Thần linh. Còn như người chết có về Trời được không, còn phải xem sinh
thời người ấy thiện hay ác. Nói chung, chỉ sau ba ngày là biết. Nếu sau ba