ngày, cái xác chỉ còn lại ít xương thì có nghĩa là người chết đã lên trời; nếu
sau ba ngày người chết vẫn còn nguyên thì đúng là thảm họa. Nói vậy thôi,
Ơlôn nhiều sói, Trần Trận nghe nói, chưa có người nào chết không được lên
Trời.
Trần Trận có biết tục thiên táng của Tây Tạng, còn của Mông Cổ thì trước
khi đến thảo nguyên Ơlôn cậu chưa nghe nói do sói đảm nhiệm, mà vẫn
tưởng do chim kền kền. Do vậy cậu càng tò mò. Từ miệng ông già chở vật
tư cho đội, cậu biết ang áng địa điểm thiên tán và đã bí mật đến đó hai lần,
nhưng vì tuyết quá dày, cậu không xem được những gì muốn xem.
Cho đến một hôm mùa đông sắp kết thúc, cậu nhìn thấy những vệt bánh xe
và những dấu chân người chân ngựa trên đường dẫn vào bãi thiên táng. Cậu
trông thấy xác một người chết vì bệnh tật hình như vừa đưa đến. Vết chân
người ngựa và bánh xe còn rất mới, chưa bị tuyết xóa. Người ấy nằm ngửa
trên tuyết trắng, nét mặt thanh thản, lớp tuyết phủ trên người như một tấm
khăn mỏng.
Trần Trận ngạc nhiên sững sờ. Tâm trạng thấp thỏm dọc đường dần được
thay thế bằng một tình cảm chân thành thiêng liêng. Đâu phải người chết
này “rơi vào cõi chết”, mà như lên Trời dự yến tiệc, rồi nhận một kiếp sống
mới cho mình. Thêm một lần Trần Trận tin rằng tôtem sói của người Mông
Cổ là có thực. Một con người đế phút cuối cùng của cuộc đời dùng hình
thức lõa thể làm cống phẩm để đi đến tận cùng của sự giải thoát cho bản
thân, thì không ai còn có thể hoài nghi vào đức tin của người Mông Cổ với
Trời và thảo nguyên.
Trần Trận không dám dừng lại lâu ở nơi thiêng liêng này. Cậu chỉ sợ quấy
quả linh hồn người quá cố, sợ bị coi là không tôn trọng tín ngưỡng thiêng
liêng của dân tộc thảo nguyên, bèn cung kính lạy từ biệt người chết, dắt
ngựa rút khỏi nơi thiên táng. Nhìn những vết xe ngoằn nghoèo trên đoạn
đường cuối cùng, trước mắt cậu như hiện ra cỗ xe bò lắc lư. Cậu dùng chân
đo đoạn đường, khoảng bốn mươi mét. Cả một cuộc đời thăng trầm rút gọn
lại trong quãng đường có bấy nhiêu! Đời người sao mà ngăn ngủi, còn ông
Trời thì vĩnh hằng! Từ Thành Cát Tư Hãn đến người dân thường cũng chỉ
một câu: Trời ơi, ông Trời bất tử! Còn sói là chiếc thang cho linh hồn của