dân thảo nguyên lên Trời.
Sau ba hôm không thấy gia đình người chết có hiện tượng bất thường, Trần
Trận mới yên tâm. Vì rằng qua thời gian đó, gia đình người chết phải đến
bãi thiên táng kiểm tra, có thể họ đã nhìn thấy dấu chân của cậu và ngựa,
nhưng họ không trách cứ cậu. Nhưng nếu như linh hồn người chết không
được lên Trời thì sự thể sẽ khác. Và vậy là sự hiếu kỳ của cậu bắt đầu vấp
phải những điều cấm kỵ của thảo nguyên. Cậu càng phải chăm nom đàn
cừu tốt hơn, gần gũi hơn với những người mà cậu cảm thấy lạ lùng, bí ẩn
và rất đáng kính nể.
Mùa xuân năm nay đến rất sớm, trước một tháng. Sau vài cơn gió ấm, thảo
nguyên đã phủ một màu vàng rạng rỡ. Cỏ thu bị tuyết phủ kín, giờ ló ra tua
tủa, thậm chí đã nảy mầm trên những sườn núi ngoảnh về phía mặt trời.
Tiếp thao là trời ấm nắng hanh. Đến với các đội đang chuẩn bị cho mùa
sinh sản, chỗ nào cũng thấy mọi người bận rộn với công việc phòng cháy,
chống hạn và bảo vệ cừu non.
Cao Kiện Trung đã chậm một bước. Một số hộ ngụ cư đến cùng đội xây
dựng cơ bản đã chứng kiến cảnh tấp nập của đội sản xuất Caxưmai tại
Trạm thu mua mùa đông vừa rồi. Họ bám dính cánh thợ săn dò hỏi về bãi
săn, cánh thợ săn nói dê lấy hết rồi. Họ lại dùng kẹo Quan Đông dụ dỗ
Bayan, thằng nhỏ chỉ cho họ một thung lũng chẳng có gì hết. Cuối cùng,
những người Mông Cổ mà đa số thuộc vùng nông nghiệp này đã tìm ra
điểm yếu chết người của dân Mông Cổ thảo nguyên: Rượu. Họ đem rượu
mạnh nấy bằng cao lương đổ cho Tang Kiệt say bí tỉ, do đó biết chính xác
địa điểm đông lạnh dê vàng. Thế là họ ra tay trước, ngay trước mũi bầy sói
và Cao Kiện Trung. Khi những con dê vừa mới lộ ra, họ đã cắm lều kín
xung quanh, vét sạch dê trong một ngày bất kể tốt xấu to nhỏ, và ngay đêm
hôm đó chất lên xe tải hạng nặng chở lên Trạm thu mua của công xã
Bayincaoti.
Cánh chăn ngựa của đội Hai mấy đêm kiền nghe tiếng gào thét phẫn nộ của
bầy sói đói phía sau núi. Họ hoảng hốt thật sự, ngày đêm không rời đàn
ngựa nử bước, khiến các cô bồ rải rác ở các túp lều Mông Cổ tha hồ mà
than vãn trách móc.