- Chị thấy chiếc phà đó không? Nó chở nặng lắm, nhưng biết xuôi theo
dòng xoáy để cập bến an toàn.
- Nếu nó đối đầu với dòng nước dữ dội kia sẽ bị chìm phải không? – Uyên
nhìn Vy cười, - Chỉ cần nói bao nhiêu đó là chị hiểu em muốn khuyên điều
gì rồi.
- Em biết chị là người hiểu ý em nhất.
Uyên đan tay mình vào tay Vy. Cô biết ơn Vy đã đánh thức cô, kéo cô ra
khỏi giấc mơ khủng khiếp.
- Vy, cảm ơn em!
- Em chửi chị như vậy mà chị còn cám ơn em! – Vy cười khúc khích.
- Nhờ em chửi mà chị biết đau, biết xấu hổ, biết mình vẫn còn sống.
- Mọi thứ rồi sẽ trôi theo dòng nước, chỉ cần chị biết rằng trên đời nầy
ngoài tình yêu ra, còn những thứ khác đáng cho ta luyến tiếc.
Uyên bồi hồi nhớ lại những gì đã xảy ra trong đêm cả hai nói lời chia tay.
Huy đã không nói lời nào, chỉ ngồi yên bất động. Ánh mắt vô cảm của Huy
đã ám ảnh Uyên suốt mấy tháng nay. Uyên biết bây giờ chắc Huy cũng đau
khổ không kém gì cô. Anh đang làm gì để tìm lại niềm vui trong cuộc
sống? Hay anh đang đùa giỡn với tình yêu của một người đàn bà nào đó để
quên đi nỗi đau? Uyên tự hỏi để rồi không tìm được câu giải đáp. Suốt cuộc
đời, Uyên sẽ không bao giờ quên được Huy. Và cô cũng không bao giờ tha
thứ cho mình vì đã gây ra bão tố phá nát tình yêu đầu đời, tình yêu đẹp nhất
của đời con gái.
Thấy Uyên thở dài nẫu nuột, Vy đau lòng lắm. Vy đặt tay lên vai bạn vỗ
nhè nhẹ, Vy sờ đầu xương vai của bạn. Uyên ốm đi nhiều quá. Muốn Uyên
trút bỏ hết những u uất trong lòng, Vy nhẹ nhàng hỏi:
- Chắc chị đau đớn lắm hả? Em đã gởi cho chị rất nhiều thư mà không thấy
chị hồi âm.
- Em có gởi cho chị sao? – Uyên ngạc nhiên, - Ồ, có lẽ những lá thư đó
còn nằm trong hộc tủ.
- Kinh khủng thật! Đến thư của em mà chị cũng không nhận ra được.
- Ừ, mấy tháng qua chị vẫn đi làm việc và sống được, thật là lạ! – Uyên
cười, một nụ cười buồn như khóc, - Sau đêm đó chị không còn thấy cuộc