không chút sinh khí, đôi mắt vô hồn trong gương nhìn Uyên lạnh lẽo đến
ghê rợn. Uyên rùng mình đẩy cái hộp phấn ra xa. Vy mắt tóe lửa nhìn cô
như thiêu như đốt:
- Chị biết sợ sao? Sao không can đảm đối mặt với sự thật đi? Chính chị đã
muốn sống như vậy mà.
Uyên bật khóc. Bao nhiêu ánh mắt tò mò của những người xung quanh
đang đổ dồn vào cô, Uyên ước gì mặt đất nứt ra một đường để có thể chui
xuống được. Cô van xin Vy:
- Em đừng nói nữa! Chị xin em! Xin hãy đưa chị đi khỏi nơi đây! Đưa chị
đi, Vy!
- Thì ra chị vẫn còn nhớ đến em, - Vy thương Uyên quá. Cô đã làm Uyên
sợ hãi, xấu hổ trước cái nhìn sự soi mói của mọi người. Vy ôm vai Uyên,
đỡ cô đứng dậy đi ra ngoài.
Vy để Tuấn chạy xe theo sau, gọi một chiếc xe lôi máy đưa cô và Uyên ra
bãi cát. Vy chọn một cái bàn khuất dưới tán cây lớn ít người qua lại. Uyên
ngồi xuống ghế gục đầu xuống gối khóc tức tưởi. Vy im lặng để mặc cho
Uyên khóc. Lát sau Tuấn đến, Tuấn lặng lẽ dựng xe, rồi kéo ghế ngồi bên
Vy, Vy nhìn người yêu khẽ cười, rồi đặt tay lên tay Tuấn ngầm xin lỗi, Tuấn
vỗ vỗ lên tay Vy cười dễ dãi.
Uyên nhớ mình khóc rất lâu. Bao nhiêu uất hờn khổ đau trôi theo dòng
nước mắt. Khi không còn nước mắt để khóc nữa, lòng Uyên nhẹ lâng lâng.
Uyên ngẩng đầu lên nhìn Vy cười qua làn nước mắt, Vy cười với cô, với tay
lau nước mắt cho cô. Tuấn tế nhị đứng dậy, nói:
- Để em đi mua nước cho chị và Vy uống!
Tuấn bỏ đi vì biết sự có mặt của mình sẽ làm Uyên ngại không thể nói với
Vy những gì chất chứa trong lòng bấy lâu. Tuấn đi rồi, Uyên đưa mắt nhìn
ra bờ sông. Dòng Hậu Giang thật mênh mông. Về đây nhận việc đã ba
tháng, Uyên chưa hề biết được con đường nào khác ngoài con đường đến
nơi làm việc và phòng ở của mình. Trên sông, xuồng ghe xuôi ngược dưới
ánh nắng chiều trông như những chiếc lá đang trôi trên mặt nước. Một
chiếc phà chở đầy ắp người và xe đang xuôi theo dòng chảy để tìm cách
cập bến. Vy nhìn chiếc phà, rồi nhìn Uyên cười ý nhị: