một cách khó khăn, - Em không biết nói sao cho chị hiểu bây giờ, chỉ có
điều như sắp mất mát một cái gì rất thân thương.
Uyên nghe lòng mình xốn xang, Vy quá nhạy cảm để nhận biết được những
điều không hay sẽ xảy ra. Dù rất hy vọng vào lần gặp Huy sắp tới để níu
giữ lại tình yêu, cô không tránh khỏi nỗi lo sợ sự cố gắng nầy không có kết
quả. Uyên không biết lúc đó mình sẽ sống ra sao nữa. Và dường như Vy
linh cảm được điều bất hạnh sẽ xảy ra cho Uyên, Vy lo sợ thất thần không
giữ được vẻ tự nhiên thường ngày. Uyên xúc động trước tình thương và sự
lo lắng của Vy. Uyên siết chặt bàn tay Vy, rồi kéo áp vào má mình giây lát.
- Sắp có điều bất hạnh cho chị phải không? – Vy ứa nước mắt gật đầu.
Uyên buông tay Vy ra, lau nước mắt cho cô, - Đừng lo, cưng! Chị sẽ không
sao đâu. Chị không phải là con người dễ đầu hàng bất hạnh đâu. Chị sẽ đủ
sức đứng dậy mà. Nín đi, kẻo tụi nó thấy đó!
- Cảm giác đó thật là đáng sợ! – Vy cố nuốt nước mắt vào lòng – Không
ngờ em lại dễ run sợ như vậy. – Vy cười còn tệ hơn khóc – Em thôi khóc
rồi nè! – Vy nghiêm trang nhìn thẳng vào mắt Uyên, - Dù bất cứ chuyện gì
xảy ra, chị cũng không được hủy hoại bản thân mình. Chị hứa đi!
- Chị hứa! Chị đâu điên đến đỗi để cho cha mẹ, gia đình chị phải đau lòng
vì chị chứ!
- Chị nói được vậy là em đã vui rồi.
Uyên chợt buồn buồn:
- Vy ơi, nếu rủi sau nầy chị không giống với chị bây giờ, em có còn coi chị
là bạn không?
- Không có gì thay đổi được tình cảm của em dành cho chị.
Hai người cầm tay nhau cùng cười. Tất cả những hành động của Uyên và
Vy, Tuấn đều nhìn thấy. Dù ngồi ở xa không nghe được, nhưng Tuấn thấy
Vy khóc. Tuấn đã đoán được phần nào chuyện hai người đang nói với nhau.
Vy không cứng rắn đến khô khan như mọi người nghĩ. Vỹ đã khóc vì
thương cho tình cảm của Uyên dù rằng trước đây người bạn nầy đã gây cho
cô bao nhiêu khổ sở, bực tức, Tuấn càng thấy yêu Vy hơn.
Tàu đi rồi. Bàn tay vẫy chào tạm biệt của Uyên đã khuất mắt mà Vy vẫn
đứng nhìn theo đầy nuối tiếc. Tuấn kéo nhẹ tay Vy, cô quay lại nhìn Tuấn