nhau vào căng tin ngồi nói chuyện. Uyên rất vui, cười đùa với mọi người
luôn miệng. Ngược lại Vy lại ít cười nói, Vy cảm thấy buồn. Chỉ hai mươi
phút nữa là Vy phải xa Uyên, người bạn mang đến cho Vy bao vui sướng
ngọt ngào lẫn đắng cay phiền muộn. Vy nhìn gương mặt rạng rỡ của Uyên,
Vy biết lòng Uyên đang tràn đầy hy vọng. Nhưng Vy không thể vui cùng
Uyên được. Vy linh cảm sắp mất một cái gì đó rất thân thiết, nhưng không
hiểu đó là cái gì. Sự lo lắng làm Vy không vui được. Uyên chỉ nghĩ rằng Vy
buồn vì sắp xa mình. Uyên cười an ủi đủ điều, Vy phải gượng mỉm cười
cho Uyên an lòng. Uyên quay sang Tuấn nháy mắt trêu:
- Cố mà giữ lấy con hải âu cô độc nầy nghe! – Thấy Vy lườm mình, Uyên
cười khúc khích. – Chị nói sai sao? Ai yêu Vy thì vất vả cả đời đó. Một cô
gái không bao giờ chịu ngồi yên, lo cho người khác hơn chuyện của chính
mình là một thứ khó giữ làm của riêng lắm.
- Không sao, em quen rồi. – Tuấn nhìn Vy cười âu yếm.
- Si tình dễ sợ! – Uyên liếc nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Cô chợt
thèm được nắm lấy tay Huy như vậy. Uyên nói đùa. – Bỏ tay ra đi, không
sợ Vy nó bay mất đâu. Cho chị mượn Vy một lúc đi!
Tuấn cười ngượng ngùng bỏ tay Vy ra, Vy cười không nói gì để mặc Uyên
dẫn đi. Đến trước một quầy tạp hóa, Uyên níu Vy đứng lại, cười bảo:
- Mua cho chị một cái khăn mặt, bàn chải và kem đánh răng.
Vy chọn cho Uyên mấy thứ Uyên yêu cầu, Vy trả tiền xong, quay lại thấy
Uyên đang nghiêng đầu nhìn mình, Vy nhìn lại ngầm hỏi, Uyên chép miệng
thở ra:
- Từ đêm qua đến giờ em khác lắm, không cười nói như mọi khi. Sao vậy
Vy?
- Thì em cười đây nè, - Vy nhoẻn cười gượng gạo, - Sắp xa chị rồi, sao em
vui được?
- Không phải đâu. Những lần trước tiễn chị về em đâu có vậy. Nói cho chị
nghe đi, chuyện gì vậy, Vy?
Uyên và Vy nhìn nhau, Vy quay đi thở dài:
- Tự nhiên em cảm thấy rất buồn. Không phải là sợ chị gặp tai nạn hay
điều gì không may cho bản thân chị mà về một cái gì đó, - Vy giải thích