Nguyễn Thị Diệp Mai
Trả hoa hồng cho đất
- 20 -
_Không phải.Lâm yêu Uyên đã mười mấy năm rồi ,dù đã bị Uyên chối
bỏ.Đó đâu phải là tình yêu của một ngọn lửa rơm.-Huy phản đối.
_Lâm thì khác.Đó là thứ tình yêu ảo tưởng tuyệt vọng.Một tình yêu không
đoạn kết.Cũng như em vậy,Lâm cũng là kẻ thứ ba.
_Em lầm rồi,ở đây không có thứ ba.Cả anh ,emm ,Lâm và Uyên đều biết rõ
mình đang muốn gì và đang yêu ai.Chỉ có điều chúng ta bị chính lý trí của
chúng ta ràng buộc không dám thẳng thắn nói lời yêu.Uyên vẫn yêu Lâm
,em không nhận thấy sao?Còn em vẫn còn bị ám ảnh bởi tình yêu của anh
và Uyên ngày xưa quá đẹp,nên em không cho phép mình phá vỡ nó.Thật ra
chuyện tình của anh và Uyên đã hết thật rồi.Bọn anh không thể hòa hợp
nhau được.Em cũng biết điều đó mà.
_Em không biết._Giọng nói của Vy đuối dần._Qua chuyến về Tết vừa rồi
em chỉ biết một điều là chị Uyên vẫn nghĩ đến anh.Em không có quyền làm
cho chị ấy thất vọng thêm một lần nữa.
_Vy ! -Huy kêu lên khốn khổ
Vy bỗng nhăn mặt đau đớn.Bao tử cô cuộn lên đau nhói.Huy vội đỡ lấy
cô.Vy nghiến răng ,nhắm mắt chịu đựng không một tiếng rên.Huy quay
sang bàn để vật dụng lấy thuốc giảm đau.Anh đỡ đầu Vy lên cho cô uống
thuốc.Đặt cô nằm ngay ngắn lại ,anh dịu dàng bảo :
_Không nói chuyện nữa!Em nhắm mắt và ngủ đi.Sáng mai em sẽ không
thấy đau đớn nữa.
_Huy ơi,em có mấy yêu cầu !
_Em nói đi !Ngắn gọn thôi.
_Đừng gọi điện cho gia đình em.Em không muốn cha mẹ em lo lắng._Huy
gật đầu.Vy mệt nhọc nói tiếp._Anh về đi và thực hiện lời anh đã hứa với em
lần trước.Để cho em một thời gian suy nghĩ,không được đến thăm
em,không được gọi điện thoại cho em.
_Nhưng em đang bệnh anh không....
_Anh đã hứa với em rồi mà Huy !.-y van lơn._Để em yên tĩnh đi!Sự có mặt