của anh lúc này làm em khổn khổ hơn.-Thấy Huy ngần ngừ,Vy khẩn thiết.-
Kể như em van xin cũng được,bắt buộc anh giữ lời hứa cũng được.Xin anh
đừng hiện diện đến khi nào em có thể hiểu suốt bản thân mình!
_Thôi được,anh hứa !._Huy đành chấp nhận._Chỉ xin em cho anh được ở
bên cạnh em đêm nay.Sáng mai anh sẽ đi trước khi em thức giấc.
_Được ,nếu anh muốn.Em ngủ đây.
Vy nhắm mắt lại.Chẳng bao lâu cô bắt đầu ngấm thuốc ngủ lịm đi.Huy ngồi
nhìn Vy ngủ một lúc lâu.Anh đứng dậy mở cửa phòng bước ra ngoài.Anh đi
gọi điện thoại cho Uyên.
*
* *
Vy bừng tỉnh,mở mắt nhìn lên trần.Sau một giấc ngủ dài Vy cảm thấy khỏe
hẳn.Cảm giác khó chịu đau đớn đêm qua biến đâu mất.Cô đưa mắt tìm
Huy.Vy không thấy Huy đâu ,mà chỉ thấy Uyên nằm co ro trên băng ghế
ngủ ngon lành.Cô y tá riêng khẽ đẩy của bước vào.Cô nhìn thấy Uyên lấy
làm ngạc nhiên lắm.Vy đưa tay ra dấu bảo cô ta im lặng.Cô y tá nhẹ nhàng
đi lại giường ngồi xuống.Vy thì thầm :
_Đó là chị của chị.Hãy để chị ấy ngủ !
_Chị thấy trong người thế nào?
_Rất khỏe và muốn về nhà.
_Chưa được đâu.Cô y tá cười bảo._Để em rửa mặt mũi thay quần áo cho
chị,chút nữa giao ca xong ,bác sĩ sẽ đến khám cho chị.
Cô y tá đỡ đầu Vy ngồi dậy và bắt đầu công việc.Xong ,cô y tá lấy lược
chải tóc cho Vy.
_Tóc chị đẹp thật,vừa nhiệu vừa dày !
_Ngày xưa nó dài lắm ,còn rất đẹp nữa._Uyên thức dậy tự lúc nào góp
lời.Uyên bước lại giường ngồi bên Vy.-Em hết đau chưa?
_Hết rồi.
_Em làm chị sợ hết hồn luôn.
_Sao chị lại có mặt ở đây vậy? Huy gọi điện thoại cho chị à? Thật là phiền
!
_Sao lạ phiền?_Uyên giận dỗi.-Chị là bạn của em mà.Em không chịu cho