máy cát-sét tự động bật lên đánh “tách!”, Vy khẽ thở ra:
- Em đã hiểu. Nói quyết định của chị đi!
- Người đứng ngoài em sáng suốt hơn, hãy nói điều em nghĩ trước cho chị
nghe!
- Về chuyện của ba người à? – Vy nhíu mày. – Sao chị lại muốn nghe em
nói chuyện của chị?
- Giúp chị đi Vy! Em nói đi! Chỉ có em mới giúp được chị mà!
Uyên rưng rưng nước mắt. Không biết việc này sẽ đi đến đâu nhưng thấy
Uyên như vậy Vy không đành lòng.
- Thôi được. Em sẽ nói những gì em cảm nhận nhưng sẽ không giúp chị
quyết định việc gì đâu. – Uyên ngước nhìn Vy chờ đợi. Vy thở dài, nói -
Chị đã yêu anh Lâm thật rồi. Lâm say mê chị, vì chị khác lạ hơn tất cả
những người con gái mà anh ấy đã biết. Một khi Lâm đã muốn thì bằng
mọi cách sẽ chiếm đọat cho được. Biết chị đã có người yêu sắp tiến đến
hôn nhân, Lâm cũng đâu có bận tâm. Lâm chỉ vì khát khao của bản thân,
không vì chị đâu. Anh đâu có thèm biết cảm giác của chị như thế nào, sẽ
nhận lãnh hậu quả gì. Chỉ cần được yêu, bất chấp hậu quả, khổ đau của
người khác, tính Lâm vậy mà. Còn chị cũng thế. Chị yêu Lâm cũng chỉ vì
chị muốn thử một lần sống với những gì con tim mình mời gọi. Chị muốn
phá vỡ tất cả để đến với Lâm, bất chấp Lâm là ai. Chị muốn thử cảm giác
yêu Lâm như thế nào, chứ không thật sự muốn có anh ấy mãi mãi. Chị cũng
chỉ vì bản thân mình, không vì Lâm. Tình yêu đó không có chỗ dựa sẽ qua
mau lắm. Chị sẽ là người mất nhiều nhất. Chị sẽ mất Huy. Không biêt chị
yêu anh Huy sâu nặng đến chừng nào, nhưng em biết chị đang rất sợ mất
Huy và Huy cũng thế. Trước đây hai người đã sống vì nhau, đó có thật là
tình yêu hay không chỉ có chị mới trả lời được. Chị hãy tỉnh táo mà vượt
qua cơn bão do chính mình gây ra đi.
Uyên im lặng suy nghĩ. Cô đem lời suy luận của Vy so lại với những gì đã
xảy ra, đang kéo dài khiến cô khổ sở. Vy ngã người tựa lên gối, vòng tay
ôm lây bạn. Vy nhẹ nhàng vuốt lại tóc của Uyên cho ngay ngắn. Cảm giác
dễ chịu lan tỏa khiến cho Uyên thấy bớt căng thẳng. Cô quay lại khẽ cười,
bảo: