cô? Uyên không biết. Khóc rồi mọi chuyện sẽ qua. Uyên lặng lẽ khóc.
Từng giọt nước mắt rơi xuống là từng kỷ niệm về Lâm sẽ vơi đi. Ánh mắt
tha thiết của Lâm. Nụ cười của Lâm. Giọng nói của Lâm. Những dòng thư
tuyệt đẹp gợi bao yêu thương của Lâm rồi cũng sẽ quên đi theo thời gian.
Uyên khóc cho mình sap lại gặp Lâm quá muộn màng. Khóc cho Huyy sao
lại phải sống xa cô lâu vậy. Khóc thương Huy sao lại bị cô chia sẻ tình yêu
cho kẻ khác, tình yêu mà hai người đã dày công vun đắp bảy năm dài. Tình
yêu đó Huy tôn thờ, không ngại khổ sở gian nan để chờ ngày đơm hoa kết
trái. Không. Cô không có quyền làm khố người vì cô đang miệt mài làm
việc ngày đêm, đang phơi mình dưới nắng cháy tưới từng giàn nho để đến
ngày đón cô về được sống sung túc. Lòng Uyên nhói đau. Tại sao cô lại có
thể si mê một người chưa bao giờ sống vì cô? Người đó muốn có được tình
yêu của cô mà sẵn sàng chà đạp lên tình cảm của người khác. Mình không
thể làm gì có lỗi với Huy nữa! Mình sẽ làmlại từ đầu, sẽ bù đắp những đau
buồn gây ra cho Huy vừa qua. Uyên lòng thấy trở nên nhẹ nhõm. Cô như
vừa bước ra khỏi cái vòng luẩn quẩn khổ sở bao bọc mình bấy lâu. Uyên
chợt thèm được cười. Thèm được nói chuyện với mọi người. Thèm được đi
lang thang, thèm được ăn một thứ gì đó. Cảm giác này dường như biến mất
từ khi cô gặp Lâm thì phải. Uyên chợt mỉm cười một mình.
Vy ngạc nhiên nhìn nụ cười vô tư bất chợt hiện ra trên gương mặt còn đọng
những giọt nước mắt. Uyên đã cười nụ cười của ngày trước. Vy yên lòng
lắm. Đưa tay lau mấy giọt nước mắt trên má Uyên, Vy cười trêu:
- Trông chị bây giờ không khác gì Dương Quí Phi trước lúc vĩnh biệt
Đường Minh Hoàng.
- Vừa khóc vừa cười như vầy sao?
- Ừ. Khóc vì biệt ly. Cười vì được yêu. Đến chết rồi mà môi nàng vẫn nở
nụ cười hạnh phúc, dù má đào vẫn đẫm lệ thương đau.
- Sao em biết?
- Em đọc sách.
- Chị không hiểu sao em có thể cảm nhận được chuyện tình buồn của cổ
nhân cách đây cả ngàn năm chỉ qua mấy con chữ.
- Người xưa cũng biết yêu say đắm, cũng biết khóc khổ đau. – Vy nheo mắt