của ba người. Vy rót một ly rượu đưa cho Uyên, cười thật tươi:
- Chị xấu lắm! Lên đây mà không ghé qua trường rủ em. Phạt chị phải uống
một ly chúc mừng sinh nhật anh Lâm.
- Chị tưởng em phải đi học, không đi được. Đừng đưa rượu cho chị! Vy biết
chị không uống được mà.
Uyên biết càng tỏ vẻ thản nhiên, con giận trong Vy càng bị nén lại. Uyên
chỉ mong Vy đừng trút giận lúc này, trước mặt mọi người cô không biết
phải làm sao. Vy mỉm cười thật dễ thương:
- Đêm nay là đêm vui của Lâm, chị có say cũng không ai cười đâu.
Lâm đưa ngón trỏ lên, lắc đầu cười ra hiệu không được ép Uyên uống rượu.
Vy cười khì cầm ly rượu uống luôn. Lâm lấy một miếng cam đea cho Vy.
Vy cầm lấy, cười hài lòng. Nhìn hai người thân thiết như vậy, lòng Uyên
bỗng trào lên cảm giác khó chịu. Cô chợt bừng lên ý nghĩ tại sao mình
không thể làm cho Lâm vui được chứ. Dù một lần thôi, một lần thôi cũng
đủ. Thử say một lần xem. Khi say rồi, người ta dễ sống thật với mình hơn
mà. Uyên đưa mắt nhìn quanh. Không ai chú ý đến cô và Vy. Uyên rót một
ly rượu mỉm cười đưa lên miệng, bắt chước Vy uống cạn. Rượu cay nồng
xộc lên mũi, đắng tràn xuống cổ, Uyện vội vàng nuốt ực. Uyên nhăn mặt
cắn răng cố chịu. Cô không hiểu sao Vy có thể thản nhiên uống thứ cay
đắng này như một thứ nước giải khát. Rượu ngấmm vào máu khiến cho Vy
cảm thấy người rần rật, mặt đỏ ửng. Một vị ngòn ngọt từ đâu đó lan dần lên
đầu lưỡi, Uyên lại thấy thinh thích. Vy nhìn cô cười ý nhị, không nói gì. Vy
lại rót một ly rượu uống một nửa, mặt không hề đổi sắc, còn một nửa đưa
cho Lâm uống. Vy hàm ý bảo Uyên uống rượu là phải như vậy. Uyên cảm
thấy tự ái. Cô với tay rót đầy ly. Từ nãy giờ Lâm vẫn theo dõi từng nét biến
đổi cảm xúc ở Uyên. Lòng nao nao xót xa, Lâm đưa tay lấy ly rượu trong
tay Uyên:
- Không biết uống thì đừng bắt chước người ta. Đường Uyên về trường xa
lắm. Đưa đây anh uống thay Uyên.
- “Lũ chim chóc” sẽ đưa Uyên về mà.
Tuy nói vậy nhưng Uyên vẫn đưa ly rượu cho Lâm. Cô cảm thấy đầu óc
váng vất, không dám uống tiếp. Vy phá lên cười: