- Trời ơi, nghe mày hát mà tao thổn thức hết lòng dạ. Ai mà yêu tao như
vậy, tao sẽ bỏ tất cả để theo người ta.
- Trừ khi chưa có anh kìa. – Vũ chen vào.
- Tụi mày ở đó mà nói điên! – Vy mắng yêu. – Về thôi!
Mọi người lần lượt chia tay ra về. Tuấn bảo Vy đưa chìa khóa để lấy xe
giúp. Vy đưa chìa khóa cho Tuấn. Dũng đi theo tiễn “lũ chim chóc”. Vy
phát bực với đôi giày quá nhiều dây nhợ của mình. Vy cột xong giày thì
mọi người đã đi hết. Vừa ra khỏi cửa thì nghe tiếng Lâm gọi:
- Vy, đợi anh một chút!
Vy quay lại. Trong phòng chỉ còn lại Lâm, Uyên và Vy. Uyên đứng im, mắt
đau đáu nhìn cô. Vy quay đi nhìn theo đám bạn. Lâm bước lại gần nói:
- Để tụi nó đợi một chút, anh có chuyện muốn nói với em!
- Chuyện gì? Bộ anh không sợ mất hết niềm vui của đêm nay sao? – Vy
xẵng giọng.
- Nếu không nói, anh cảm thấy khó chịu trong lòng lắm. - Lâm thở ra.- Anh
chỉ muốn Uyên đến dự sinh nhật không có ý gì khác. Anh xin lỗi!
- Tại sao lại phải xin lỗi? Mắc mớ gì tới em. Sinh nhật sau, anh có mời em
cũng không đến đâu. – Vy bĩu môi khinh khỉnh.
Uyên bước đến đứng sát bên Vy, khổ sở giải thích:
- Chị đến dự sinh nhật của Lâm với tư cách là một người bạn thôi. Vài hôm
nữa chị đã phải thi tốt nghiệp, rồi đi thực tập luôn. Chị sợ khôn có dịp gặp
bạn bè.
Cơn giận bùng lên, Vy tức tối kêu:
- Thôi đủ rồi! Sợ không có dịp gặp nhau chứ gì? Hai người cho tôi xin đi,
đừng coi tôi như thứ bung xung tha hồ mà dối gạt. Tôi không chịu nổi đâu.
Một người thì nói là đến với tư cách bạn bè. Một người cố tình không mời
tôi vì sợ người kia không vui. Vậy cái hộp đó đã được chuẩn bị từ lâu lắm,
có phải bình thường không? Các người muốn yêu nhau thì cứ việc, cớ sao
cứ phải lôi tôi vào? - Nước mắt Vy ứa ra. – Tôi thương yêu hai người nhất
mà. Sao hai người nỡ lợi dụng lòng tin của tôi? Chuyện của hai người mà
bắt tôi cứ phải lo lắng, phải làm bức bình phong ngu ngốc. Hai người chà
đạp lên lòng chân thành của tôi. Hai người thật là quá đáng!