- Ê, binh vực chị Uyên dễ sợ chưa! Hai người ở đó mà tranh nhauu đi, tôi
sang nói chuyện với “lũ chim chóc” đây.
Vy quay sang nói chuyện với Kiều, tranh giành cái kẹo với Hoa. “Lũ chim
chóc” ầm ĩ phân xử việc Ngọc và Hoa cắn chia đôi cái bánh. Tấn và Dũng
tì tì cụng ly với nhau. Những người bạn của Lâm đến dự quá quen cảnh này
cũng hùa theo. Mỗi người đùa một câu. Mỗi người một tràng cười. Tuổi trẻ
vốn vậy, lúc vui không còn biết trời đất là đâu. Lâm nhìn bạn bè vuii, quên
hết tất cả cảm giác khó chịu trong lòng. Uyên cũng đang nhìn “lũ chim
chóc” đùa nghịch đầy âu yếm. Lâm đưa mắt nhìn Uyên say đắm. Anh khẽ
khàng nắm lấy tay Uyên. Uyên quay lại nhìn anh. Đôi mắt tròn, đen ướt
như ngỡ ngàng yêu thương, như lo âu sợ sệt. Bàn tay nhỏ mềm mại nằm im
trong tay anh một lúc, khẽ run run rồi rút ra. Như nuối tiếc dừng lại một
chút, rồi cương quyết xa hẳn. Lâm thất vọng đứng lên lấy cây đàn guitar
đưa cho Dũng. Dũng so dây đàn, tất cả xúm lại hò hát. Ai không tự hát
được thì vỗ tay gõ nhịp. Họ say sưa đến khi Lâm nhìn đồng hồ bảo:
- Đã khuya rồi. Để cám ơn các bạn đã đến cùng vui, tôi xin hát tặng mọi
người một bài! Tất cả vỗ tay hoan hô tán thưởng. – Lâm nhìn về phía Vy. –
Tôi xin hát bài “You mean everything to me”. Vy hát bè với anh!
Vy nhún vai định phản đối nhưng nghĩ sao lại gật đầu đồng ý. “Lũ chim
chóc” lại reo hò. Chẳng mấy khi Vy ngẫu hứng hát hò với bạn bè dù hát rất
hay. Cô chỉ hát bè với Lâm khi buồn mà thôi. Giọng Lâm trầm mượt, giọng
Vy trong vắt, cao vút. Tiếng hát của họ hòa quyện với tiếng đàn. Cả phòng
im lặng lắng nghe, say sưa theo tiếng hát. Tình yêu của người trong bài hát
thiết tha quá, sâu đậm quá! Tất cả trái tim tâm hồn cuộc sống dành để cho
người mình yêu. Trái tim yêu đó vĩnh viễn thuộc về một người dù cho
tháng năm có cố tình xóa nhòa đi tất cả, dù cho cuộc đời bắt gặp họ trải qua
muôn vàn đau khổ. Tình yêu không bao giờ nhạt phai trong tim họ:
“ Oh my darling I love you so. You mean everything to me…
Tình yêu anh đó đã trao cho người
Người yêu dấu ơi, anh yêu mình em…”
Uyên cảm giác tiếng hát của Lâm đang từng giọt ngấm vào lòng mình.
Tiếng đàn dứt hẳn, tất cả vỗ tay hoan hô ầm ĩ. Kiều ôm lấy Vy, trêu: