- Em biết anh muốn trả thù em. Anh ghen.
- Đó chỉ là một phần.- Huy thừa nhận.- Phần còn lại anh muốn qua
mấy cô gái đó, sẽ cố quên đi những gì đang vò xé mình. Nhưng vô dụng,
trong lòng anh chỉ có em mà thôi. Em biết được điều đó không Uyên ?
- Em biết.- Uyên khẽ cười. – Em mong anh rộng lượng quên hết
những chuyện cũ. Hai đứa mình bỏ qua hết lỗi lầm của nhau. Được không,
Huy?
Huy bỏ tay Uyên ra. Anh im lặng. Uyên cũng lặng im chờ đợi. rất lâu Huy
mới nói:
- Anh hứa với em sẽ cố gắng hết mình. Uyên hãy cho anh một thời
gian để anh tìm lại những gì từ lâu anh đã bỏ quên, đã không hiểu được.
Anh không muốn chúng ta tiếp tục sai lầm trong tình yêu cho đến khi
chúng ta đi đến hôn nhân.
- Anh muốn bao lâu cũng được. – Uyên thở dài lau nước mắt. - Một
năm, mười năm hay cả cuộc đời này để hiểu được nhau, bao lâu em cũng
đợi. Chính em cũng phải tự mình tìm xem mình đã thật sự hiểu được anh và
hiểu chính bản thân em chưa. Ngày nào chưa tìm ra vết rạn giữa chúng ta
thì em vẫn phải trả giá cho sự nông nổi của mình.
- Sao cũng được. Miễn sao Uyên đừng hành hạ bản thân mình . – Huy
choàng tay ôm đôi bờ vai nhỏ bé của người yêu. – Nhìn em khổ sở, anh
không chịu nổi.
- Sau này em sẽ không như vậy nữa.
Uyên ngã đầu vào vai Huy. Họ tựa má vào nhau. Cô đưa tay sờ cạnh hàm
sắc góc của người yêu. Uyên cảm nhận được những sợi râu lún phún đâm
vào lòng bàn tay mình. Uyên đã lại có Huy. Lòng Uyên ấm lại. Bao âu lo
trĩu lòng trong phút giây chợt tan biến. Uyên mơ màng:
- Huy ơi, còn bây giờ ta sẽ ra sao?
- Anh hứa lúc nào mình được sống gần nhau, anh sẽ đem lại niềm vui
cho em như lúc mình còn đi học.
- Thật hạnh phúc! Hạnh phúc đơn giản mà khó nhận ra được.
- Bây giờ em muốn đi đâu chơi?
- Mình đi khiêu vũ đi! – Uyên cười thật tươi. – Mình sẽ đoạt giải