thưởng đêm nay như đã đoạt ở vũ hội của trường lần đầu tiên quen nhau.
Anh nhớ không?
Huy cười với cô.
- Vậy mình đi đi!
Ba ngày trôi qua, Huy về Phan Thiết. Uyên cảm thấy mình bắt đầu bị
những lo sợ mơ hồ hành hạ. Rồi mỗi lần Huy đến thăm cô. Linh cảm thấy
mất Huy ngày càng hiện rõ, dù gặp nhau cả hai đều vui vẻ. Uyên không
dám viết thư kể cho Vy. Cô sợ Vy lo lắng vô ích ảnh hưởng đến chuyện học
hành. Vy nói đúng, không ai có thể giúp cô vào lúc này trừ bản thân cô.
Không thể mất Huy – đó là quyết tâm của Uyên. Đợt thực tập chấm dứt.
Uyên được nghỉ phép một tuần. Uyên không về nhà mà quyết định đi Phan
Thiết thăm Huy.
· * *
Uyên hẹn Huy ra đón cô ở bến xe Phan Thiết. Xe chưa dừng hẳn, Uyên đã
thấy Huy ngồi trên xe máy vẫy tay chào. Uyên cười đáp lại. Uyên xuống
xe, đưa hành lý cho Huy. Cô cười tươi:
- Cám ơn anh đã nhiệt tình đến đón Uyên!
- Cám ơn em đã đến thăm anh !
Cả hai cười khì. Uyên trèo lên ngồi phía sau, vòng tay ôm lấy Huy. Cô tựa
cằm lên vai Huy hỏi:
- Mình đi đâu, hở anh?
- Về nhà anh.
- Ừ, em có mua ít quà biếu hai bác và các anh chị. Nhưng mà em ngại
chuyện lần trước quá.
- Chuyện đã xảy ra rồi, chỉ cần Uyên hết lòng chắc ba mẹ anh không
đến nỗi cố chấp đâu.
- Em sẽ cố lấy lại những gì đã mất, cố hết sức làm hai bác vui lòng.
- Ừ, vậy mình về nhà!
Nhà Huy ở vùng ngoại ô nằm trên đường quốc lộ. Uyên thích thú nhìn
ruộng nho đang ra lá. Những cánh đồng nho bạt ngàn. Nhà Huy có đến gần
năm héc ta nho. Anh từng kể cho cô nghe mùa khô nước bơm không tới
phải gánh nước từ giếng lên tưới từng gốc nho. Anh và gia đình chăm sóc