vất vả lắm. Vai anh chai hết vì gánh nước. Nhớ đến đó, bất giác Uyên đưa
tay sờ vai Huy. Huy không hiểu cô định làm gì, quay lại hỏi:
- Gì đó em?
- Không có gì.- Uyên cười, nói trớ đi. – Em muốn xem anh ốm hay
mập lên mà.
Hai ngưòi trò chuyện vui vẻ đến tận nhà. Vào đến cổng. Uyên đã thấy ba
và mẹ Huy đang ngồi đợi. Uyên vội chào ông bà. Ba Huy cười:
- Uyên đó hả, thằng Huy nói hôm nay cháu hẹn xuống chơi nên hai
bác ở nhà chờ cháu.
- Con cám ơn hai bác!
- Cháu ở chơi được bao lâu, hả Uyên ?
- Dạ, được năm ngày. Sau đó cháu trở lại Sài Gòn để cùng cả lớp đi
Hà Nội để chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp.
- Cháu không về thăm nhà sao ? - Mẹ Huy hỏi.
- Dạ, không. Đường xa quá ! – Uyên lễ phép. – Lên đây chơi rồi, con
không đủ thời gian trở về thăm nhà.
- Ừ, xa thật. - Mẹ Huy chép miệng. - Nhớ lần bác với ba thằng Huy
xuống nhà cháu. Sao mà xa thế !
Uyên ngượng ngùng cúi mặt. Huy thấy vậy liền nhăn mặt khó chịu với
mẹ. Ba Huy lên tiếng :
- Đừng nhắc chuyện cũ nữa. Cháu Uyên đi đường xa chắc đã mệt, bà
đưa cháu về phòng, chỉ chỗ cho cháu rửa mặt mũi, rồi còn ăn cơm.
Mẹ Huy nghe lời đứng dậy, rồi bảo :
- Đi theo bác, bác chuẩn bị phòng cho cháu rồi đó.
- Dạ, cháu làm phiền bác quá !
- Có gì đâu. Dù sao cháu cũng là bạn của thằng Huy.
Uyên nhìn Huy cầu cứu. Huy mỉm cười động viên cô. Uyên mang hành lý
theo mẹ Huy vào trong.
Năm ngày ở Phan Thiết, Uyên được đối xử như thượng khách. Chính vì
vậy mà Uyên luôn cảm thấy bất an. Cô không tìm được tình cảm thân thiện
ở ba, mẹ và gia đình Huy như lúc trước. Những gì Uyên nhận được ở họ là
sự lịch sự tinh tế. Uyên biết mùa hè năm trước cô không về nhà như đã hẹn