lại thêm mấy năm nữa để… giải quyết!
Tôi bắt tay ông ra về. Khi tôi bước xuống cầu thang, ông nói theo như
để tiếp tục dòng suy tưởng của ông:
- Cái Đạo của người nghệ sĩ mà, chú làm sao có thể chối bỏ được.
Tôi hơi sững lại vì câu nói ấy. Tự dưng nước mắt tôi ứa ra. Tôi nhớ
Bảo Lộc, nhớ Thủy Tiên, tôi nhớ niềm say mê kỳ quặc mà hai chúng tôi đã
từng chia sẻ. Khoảnh khắc ấy, tôi ước ao biết bao nhiêu đến một lúc nào đó,
tôi sẽ được làm một bộ phim thật hay, trên đầu bộ phim, tôi sẽ ghi nắn nót
dòng chữ:
Kính tặng Thủy Tiên.
Thủy Tiên ơi! Em hãy cầu mong tất cả những gì có thể cầu được, đừng
kéo dài thời gian chờ đợi quá lâu. Và tôi cũng khẩn khoản cầu mong điều
ấy, để đừng bao giờ tôi phải viết lên hàng chữ bằng bàn tay đã suy yếu của
mình.