Gã bỏ đi. Tôi trân trân nhìn vào mảnh giấy trên tay. Lá thư của Thủy
Tiên viết ngắn gọn:
"Đừng bao giờ tìm em nữa. Xin anh đừng áy náy gì cả. Em cầu mong
anh làm được những bộ phim của anh, cầu mong anh đứng vững!"
Mười ngày sau, tôi về tới xưởng phim thể nghiệm. Các đoàn phim vẫn
triển khai. Chẳng ai còn nhớ đến tôi. Tôi đang bị lặp lại sự quên lãng tàn
nhẫn dành cho lớp trẻ.
Tôi đi lên phòng giám đốc. Ông ngồi sau bàn giấy kê sát cửa sổ và đọc
những công văn gì đó.
- Cháu đấy à? Sao lâu không thấy cháu lên xưởng?
Ông ngẩng lên hỏi tôi, thò tay qua bàn cho tôi bắt và lại chăm chú đọc.
Tôi ngồi xuống ghế đợi, nhìn ông. Đôi mắt thụt sâu dưới vòm xương
lông mày. Mái tóc ông bắt đầu bạc, một vẻ mệt mỏi nặng nề ngự trị trên
mái đầu ông. Xung quanh ông, tôi vẫn thấy sự bài trí bất biến: tủ giả, bàn
ghế, những chồng giấy, cánh cửa sau lưng khép im ỉm. Những chiếc cúp
thủy tinh đặt trong tủ kính từ đời nảo đời nào vẫn lặng lẽ phản chiếu ánh
mặt trời, óng a óng ánh như muốn ngân mãi lên.
Lát sau ông ngẩng lên hỏi:
- Có việc gì không cháu?
- Thưa chú, không. - Tôi đáp. - Cháu chỉ muốn biết tình hình ở xưởng?
Dạo này chắc chú bận?
Ông nhìn tôi, nhưng đôi mắt thẫn thờ như nhìn đi tận đâu đâu.
- Phải. Bận lắm. Chú không thể hiểu nổi lòng dạ con người bây giờ.
Không thể hiểu nổi!Mà toàn những người tâm phúc với chú từ ngày xưa