- Dừng lại, dừng lại! Trời ơi, đừng đánh chết anh ấy!
Trăng hạ tuần như một con thuyền đơn côi nhô lên trong ô cửa sổ. Bầu
trời đen thẫm mượt mà. Tôi nghe trong gió lạnh đưa vào thoang thoảng một
lời ru. Lời ru xa xôi, buồn bã. Từng tiếng, từng tiếng thấm vào trái tim đang
rỉ máu của tôi. Tôi cố nhớ, nhưng không sao nhớ nổi lời ru này mình đã
nghe ở đâu.
Tôi nhìn thấy Thủy Tiên từ bên ô cửa sổ đi tới. Cô đứng đó từ lâu, lâu
lắm rồi. Bờ vai ướt đẫmánh trăng.
- Anh có còn đau lắm không?
Cô khẽ hỏi. Một dòng nước mắt ánh lên trên gò má rồi rơi xuống khóe
miệng tôi mặn chát.
- Em khóc à? Đừng khóc!
Tôi đặt cánh tay mỏi nhừ lên mái tóc cô, muốn ngồi dậy nhưng chỉ
khẽ cựa mình là toàn thân đau ê ẩm. Thủy Tiên đặt tay lên vai tôi:
- Anh cứ nằm đi! Đừng dậy!
- Em có muốn bật đèn không? Công tắc đèn ở bên cửa ra vào ấy.
Thủy Tiên khẽ lắc đầu. Bàn tay cô vẫn đặt trên vai tôi. Chợt cô cúi
xuống gắn chặt đôi môi vào môi tôi.
Cái hôn của Thủy Tiên làm tôi sửng sốt đến bàng hoàng. Từ đôi môi
ẩm ướt, ngọt dịu ấy dường như có một dòng chảy mát mẻ cuồn cuộn tỏa
khắp cơ thể tôi, khiến cho tất cả nỗi đau đớn tan biến trong chốc lát.
Cô hôn say đắm, khát khao, vội vã. Nỗi khát khao bỗng chốc biến cả
tôi và cô thành những người khác hẳn. Tôi đón nhận nụ hôn của cô. Cơ thể
tôi bồng bềnh trôi.