Hồi lâu cô ngẩng lên. Trái tim tôi nhói đau khi nhìn thấy khuôn mặt cô
trong ánh trăng đêm nhợt nhạt như một bông hoa sau cơn bão. Cô mỉm
cười, nụ cười kỳ lạ, vừa yêu thương vừa chua xót.
- Anh… em yêu anh!
- Thủy Tiên…
- Đừng, anh đừng nói gì cả! Em chỉ cần anh biết rằng em yêu anh. Thế
là đủ. Duy nhất một mình anh.
Bỗng cô gục đầu vào vai tôi òa lên khóc. Đôi vai cô rung lên bần bật,
nghẹn ngào. Tôi kinh ngạc đến bật ngồi dậy, quên cả đau đớn.
- Thủy Tiên! Có chuyện gì thế? Em làm sao thế?
- Không. - Đôi tay cô ôm siết lấy tôi.
Cơ thể mềm mại ấm áp của cô làm tôi xốn xang cả người. Bất giác tôi
ôm chặt lấy cô. Cô run rẩy nói trong tiếng khóc:
- Anh, yêu em đi… em muốn… anh là người đầu tiên…
Rồi sau đó chúng tôi chìm vào trong những đợt sóng dữ dội và êm ái.
Tôi không biết tôi đã bị ngất, hay là đã ngủ bao nhiêu lâu. Thế gian này với
tôi không tồn tại. Những nỗi đau đớn, nhọc nhằn cũng tan biến. Khi tôi mở
mắt ra, chỉ còn mình tôi trong căn phòng bỏ ngỏ cửa. Và bên dưới, chỉ còn
duy nhất ánh trăng sáng xanh, nằm thao thức trên nền nhà.
Sáng hôm sau, gã đào vàng đến tìm tôi, trao cho tôi mảnh giấy. Tôi bắt
đầu lờ mờ hiểu. Gã xoa đầu tôi:
- Thế là xong, nghệ sĩ ạ. Cậu có thể về được rồi!