đấy! Cháu hiểu không! Toàn những người tâm phúc...
Ông cười chua chát:
- Cháu biết không? Vừa rồi chú phải đưa mấy kịch bản vào sản xuất,
để cho họ làm đạo diễn. Hừ, những đạo diễn trái nghề... Vậy mà họ vẫn
chưa vừa lòng đấy.
Tôi đăm đăm nhìn ông. Quả thật nom ông lúc này thật tội nghiệp. Ông
cô đơn và già yếu quá. Có ai ngờ đâu trước đây ông đã từng là một đạo
diễn tên tuổi lừng lẫy, từng là một cây đa cây đề của làng điện ảnh.
Ông đứng dậy mệt mỏi đi ra cửa. Tôi bước ra theo. Ông chống hai tay
vào ban công, trầm ngâm nhìn xuống khoảng sân bên dưới hồi lâu rồibỗng
hỏi:
- À, một dạo chú có nhận được nhữngbức điện gì đó của cháu. Thế hồi
ấy cháu có đi Bảo Lộc không?
- Không, thưa chú. - Tôi đáp.
- Ừ, thế thì tốt. - Ông uể oải nói. - Bây giờ mọi việc đều khó lắm cháu
ạ. Thì ra chẳng có cái gì là của mình cả. Chú coi cháu như con cái trong
nhà nên chú nói thật. Chẳng có cái gì là của mình hết. Chẳng nhẽ… về hưu
với hai bàn tay trắng thì thật là khủng khiếp.
Câu cuối ông hạ giọng thầm thì như tự nói với mình. Thì ra thế, tôi
nghĩ, còn mình thì cứ hành động như tất cả là của mình.
Tôi hỏi ông với le lói hy vọng:
- Chú sắp đến tuổi nghỉ hưu chưa?
- Còn một năm nữa. - Ông ngỡ ngàng nhìn tôi vì câu hỏi lạ tai, rồi nói
thêm với giọng chắc nịch. - Nhưng tình hình khó khăn này, chắc chú phải ở