Tôi bỗng trở thành một con nợ không sao trả nổi. Hóa đơn tiền trọ và
tờ giấy đòi nợ khủng khiếp của gã đào vàng làm tôi hoa cả mắt. Tờ giấy
nhắc tôi nhớ rằng nỗi lo lắng đời thường dữ dội và tàn nhẫn hơn nỗi lo nghệ
thuật nhiều lắm. Nhìn bộ mặt hầm hè của gã đào vàng, tôi hiểu tôi đang
đứng trước luật rừng.
Buổi tối tôi và Thủy Tiên vừa về tới phòng trọ, tôi muốn tặng cô một
cuốn kịch bản phân cảnh trước khi chia tay. Gã đào vàng đi tới chặn đường
chúng tôi. Gã hất hàm:
- Thế nào?
Tôi toan phân trần xin khất nợ với gã, nhưng hóa ra gã lại hỏi Thủy
Tiên. Câu hỏi ngắn gọn khiến tôi không hiểu, nhưng Thủy Tiên buột miệng
nói nhanh:
- Không! - Và quay mặt đi.
Gã cười khẩy, cái cằm vêu vao chĩa về phía tôi.
- Còn thằng nghệ sĩ này! - Gã búng tay. - Ói ra!
- Ói cái gì? - Tôi không hiểu.
- Trả nợ cho tao? Trả sạch bách, không thiếu một xu nào. Và ngay lập
tức. Rõ chưa?
- Ô! - Tôi kêu lên. - Tôi đã nói rồi, thư thư cho tôi vài ba ngày. Đoàn
làm phim của tôi cũng sắp lên.
Gã chửi:
- Đoàn làm phim của mày chắc đi ăn mày từ lâu rồi. Đù mẹ!