- Sao em biết anh ra đây?
- Em vừa mang bát cháo lên cho anh. - Thủy Tiên nói thay cho câu trả
lời. Im lặng một lúc, cô hỏi: - Anh định ra bưu điện phải không?
- Phải. Chắc mấy ngày qua, có thư của đoàn làm phim ở đó.
- Anh đừng ra nữa.
- Sao?
- …
- Em nói sao?
Tôi nôn nóng hỏi. Tôi chắc ít nhất cũng có được vài lá thư. Thủy Tiên
cúi mặt nói khẽ:
- Không có gì cả. Đêm nào em cũng ra đón chuyến thư cuối cùng.
Tiếng cô rời rạc, tan loãng vào gió núi. Tôi đứng lặng. Tôi cố kìm để
không bật khóc lên, không thét lên. Nhưng những luồng hơi trong ngực tôi
cứ dồn dập như sóng trào. Đất dưới chân cứ rung chuyển, bồng bềnh trôi.
Một lát sau, tôi ngơ ngác ngẩng nhìn lên, bắt gặp đôi mắt xót xa của
Thủy Tiên đang nhìn tôi. Một giọt nước mắt lớn đọng trên hàng mi dưới,
nặng nề lăn xuống chiếc áo len tím sẫm.
- Anh nên về đi, anh ạ! Cô nói giọng khao khao. - Anh nên về đi.
Chúng ta chờ đợi thế là quá đủ rồi.
- Sao? Về ư?
- Vâng. Anh còn chờ đợi đến bao giờ nữa? Chờ cho đến già ư?