lời hỏi thăm, nhận những món quà của chị em làm nghề bán phấn bên dưới
lên thăm.
Buổi tối tôi tỉnh dậy. Trời đã tạnh mưa. Những vì sao thưa thớt mọc
lên le lói sáng. Không khí lạnh đầy hơi nước ẩm ướt, nhẹ nhàng lan tỏa mùi
sương đêm quyện lẫn mùi khai từ nhà vệ sinh công cộng bên dưới bốc lên.
Tôi không bật đèn, nằm xoay mặt nhìn những vì sao qua song sắt cửa sổ.
Tôi nhớ gia đình tôi - căn nhà hẹp tối tăm trong quầng sáng vàng vọt
của ngọn đèn yếu điện. Căn nhà lẫn vào hàng trăm những phố nhỏ đông
dân lam lũ của Hà Nội. Trong quầng sáng vàng vọt đó, mẹ tôi ngồi cặm cụi
đan áo. Cho tới giờ này, chắc mẹ tôi đã đan tới mười ngàn cái áo. Những
ngón tay thon dài nổi gân xanh. Từ chiếc áo len đen bà mặc tỏa ra mùi ngai
ngái nồng nồng đưa tôi vào giấc ngủ bao nhiêu năm qua.
Bầu trời đêm trong trẻo thật xa xôi sau những thanh song sắt của ô cửa
sổ. Có lẽ tôi sắp khóc vì tôi nhìn thấy những thanh song sắt và cả bầu trời
bị nhòa đi. Tôi nghe thấy tiếng chó sủa rộ lên. Từ bên dưới vọng lên tiếng
la ồn ào của đám đánh bạc đêm. Chắc đã tới mười một giờ đêm. Tôi đứng
dậy ra khỏi phòng, lò mò bước xuống cầu thang tối tăm, theo lối cửa sau đi
ra đường.
Đêm sáng lên nhờ ánh trăng suông. Cảnh vật thiêm thiếp ngủ nhưng
cả dãy hàng quán vẫn sáng đèn. Tôi rùng mình vì lạnh, đi vội qua khu chợ.
Bưu điện ở trên kia, phía sau đỉnh đồi.
Có tiếng chân bước vội theo sau, rồi một tiếng gọi khẽ:
- Anh…
Tôi quay lại, một lúc mới nhận ra Thủy Tiên. Cô quàng chiếc khăn
nhẹ, mặc áo len màu tím sẫm. Dưới ánh trời đêm khuôn mặt trắng xanh
huyền ảo, đôi mắt sẫm lại lo âu. Tôi ngạc nhiên hỏi: